Cháu thích phở Thìn Bờ Hồ. Ăn từ hồi xưa khi còn bé tý. Giờ mỗi lần về Hà Nội là phải làm 1 bát. Quán phở này có cái vị trí rất Hà Nội, hơi bị đô hội mà không quá xô bồ chen chúc, hơi nhôm nhôm không được gọn gàng lắm nhưng cũng không quá bừa bộn bẩn thỉu. Quán phở này có cái nồi nước dùng đặt trên cái bếp than. Mùi than quyện với mùi gây gây của thịt bò ở mức vừa phải, mùi ngậy ngậy của nước dùng đã quyến rũ bao thực khách.
Bát phở Thìn hồi trước thì được coi là to, nhưng mươi mười lăm năm đổ lại đây thì cũng là bình thường. Nước trong, thịt chín treo thành tảng lủng lẳng khách ăn tới đâu thái tới đó nên thịt không bị khô mà lại thơm. Thịt họ thái mỏng vừa ăn chứ không dày cồm cộp dai ngoách. Thịt tái đập dập trông cũng ra tấm ra món chứ không lộn xộn tùng phèo như các quán khác. Hành chẻ mảnh, mà hành họ thường dùng hành tăm vị nhẹ và thanh.
Ông bà chủ ngày còn đứng bán trông rặt dân Hà Nội cũ: hơi cau có một chút, hơi khó khăn một chút chứ không đon đả niềm nở nhưng tuyệt đối không phải bún mắng cháo chửi. Ăn quen tán chuyện đôi ba câu nhân tình thế thái cũng hay. Ngay bên cạnh có bà bán quán nước và quẩy mấy chục năm vẫn thế.
Mỗi người có một sở thích và thói quen ăn uống khác nhau, nhưng nếu bàn về việc quán phở nào đậm chất Hà Nội nhất thì chính là quán phở Thìn Bờ Hồ này. Quán này giờ bị dẹp chắc rất nhiều thực khách trong đó có cháu rất luyến tiếc. Luyến tiếc vì bát phở ngon, vì khung cảnh rặt chất Hà Nội, vì ông bà chủ qua bao thăng trầm của cuộc đời vẫn duy trì một quán phở ngon cho thực khách yêu phở cũ Hà Nội.
Đợt A80 vừa rồi cháu đi ngang qua không kịp vào ăn, chỉ kịp chụp có mỗi tấm hình này làm kỷ niệm.
Mong phở Thìn Hà Nội sẽ sớm tìm ra địa điểm mới, giữ vững hương vị phở đặc trưng và tiếp tục phục vụ khách yêu phở Hà Nội. Phở Thìn Bờ Hồ đã, đang và sẽ là di sản ẩm thực của Hà Nội.