Ý tưởng của cụ tương tự trong các bộ phim viễn tưởng, thành phố và giao thông phân lớp theo chiều thẳng đứng. Nhược điểm là bụi bặm, tiếng ồn, rác rưởi, nước bẩn... nó cứ từ lớp trên rơi xuống lớp dưới, rồi không có ánh nắng, cảnh quan. Nói chung càng chỗ thấp thì lại càng là khu ổ chuột (kiểu xóm gầm cầu). Các lối lên, lối giao, vòng xuyến trên cao mất rất nhiều diện tích và làm luồng giao thông bị ùn nghẽn. Chưa kể chi phí cao. Nên chỉ áp dụng cục bộ ở 1 vài chỗ hẹp chủ yếu do địa hình.
Thực ra HN đâu có thiếu đất, chỉ là thiếu quyết tâm chính trị và lợi ích cục bộ đan xen để mở rộng thôi. Mở rộng rồi thì đâu cần phải chen chúc ùn tắc ở nội đô nữa.
Cụ chắc tưởng em che hết tầng trệt 01 bằng sàn bê tông của tầng trệt 02 hử?
Ai làm thế.
Một là, chỉ áp dụng nó ở những downtown, nơi có mật độ dân cư cơ học đặc biệt cao.
Hai là, bản thân các khu vực ấy nếu không thiết kế thêm tầng trệt 02 thì lại phải làm tầng hầm sinh hoạt đô thị (cửa hàng, nhà ga, đường đi bộ dưới lòng đất) đắt đỏ rõ ràng hơn nhiều lần trên mặt đất.
Ba là, tỷ lệ chiếm đất của diện tích kết nối (giao thông tĩnh-động-không gian công cộng trên cao) của tầng trệt 02 này chỉ giới hạn ở khoảng 30-35% tổng diện tích khu downtown.
Khi đó với max 40% diện tích chiếm đất của công trình, ta còn lại 25-30% diện tích thoáng xung quanh các tòa nhà. Khoảng trống này cho phép cây xanh ở các không gian công viên vươn lên. Cây cao 20m có thể che mát cho cả tầng trệt 02. Đây là mô hình cực kỳ thoáng, không khí đối lưu rất tốt cho tầng trệt 01 và do đó, nó không phải là thùng rác đô thị như cụ hình dung. Nó "sang như đĩ" với các sunken garden (vườn chìm).
Bốn là, khoảng cách giữa 2 sàn tầng trệt này (01 và 02) khoảng 6 đến 8m là có lý do. Với độ dốc max cho phép khoảng 10% thì đường dốc lên xuống giữa chúng dài khoảng 60-80m. Đi dọc các tuyến phố chính. Không chen vào các khu hẹp và vào trong lô đất.
Khoảng cách chiều cao này cho phép bố trí shophouse, không gian công cộng lớn ở tầng trệt 01, biến thành phố thay vì chỉ có 1 tầng shop house thì nhân lên gấp đôi. Diện tích thương mại dịch vụ và tiện ích công cộng tăng lên mà không cần phải chui xuống lòng đất.
Năm là, với các nhà để xe nhiều tầng kết nối giữa các tuyến đường, thì đường dốc trong nhà xe hoàn toàn cho phép kết nối giao thông 2 sàn. Cụ cứ liên hệ nhà để xe trong sân bay TSN mới, nhà ga T3. Có thêm 1 làn đường thứ 2 ở độ cao 6-8m thì sẽ giải phóng giao thông rất nhanh, không kẹt xe như ở lối ra vào của nhà ga T1.
...
Với những lợi ích được giải thích này, thì việc thiết lập sàn tầng trệt 02 là giải pháp rẻ, tiện, lợi ích lớn.
...
Thách thức:
Một, tính pháp lý: sàn ngoài nhà của tầng trệt 02 này thuộc sở hữu của ai.
Giải pháp tham khảo: quy hoạch không gian ngầm đô thị. Tính sở hữu chung-riêng của không gian ngầm liên kết đô thị (ví dụ từ sàn hầm metro Bến Thành đến các các hầm của các tòa nhà cao tầng xung quanh, phần kết nối thuộc về ai thì sao chép bài đó áp dụng cho sàn tầng trệt 02).
Hai, đặc tính liên kết xã hội - đô thị thay đổi:
Theo đặc tính từ tổ tiên, con người hiểu tầng trệt là bãi cỏ, vỉa hè, lối đi TRÊN NỀN ĐẤT. Việc tạo ra 1 tầng trệt nữa, lơ lửng giữa không trung, có khiến người ta bị rối loạn nhận thức về định vị hay không, đây là một vấn đề tâm lý xã hội chưa rõ.
Tham khảo: ở các thành phố đông đúc, trẻ em lê la khắp hang cùng ngõ hẻm dưới lòng đất, trong các không gian metro-hầm.
Vậy, đưa lên cao độ 6-8m, sẽ rẻ và tốt về sức khỏe tâm thần hơn là làm chuột chũi.
Ba, đòi hỏi vốn ban đầu lớn. Cái này thực ra rẻ hơn hẳn metro truyền thống.
Metro truyền thống là gì: không làm gì cả, xây nhà cho đến khi đông quá, phải đào hầm. Vì vậy, thoạt nhìn thì giải pháp này đắt hơn. Đúng, đắt hơn là không làm gì. Nhưng rẻ hơn hẳn làm metro dưới lòng đất.
...
Tạm intro vậy đã. Chừng nào được trả tiền, em viết nốt.