Nói như cụ là lấy nhãn quan của cụ ra để nói. Còn người ta nghĩ khác.
Ai cũng biết việt nam bước vào ngành sx là rủi ro, bước vào công nghệ là rủi ro nhưng người ta vẫn làm.
kinh tế năm 2012 suy thoái như thế, hàng bán chậm thế người ta vẫn xây royo city và người ta vẫn bán được hàng. Bằng các chiến thuật, giảm giá ưu đãi, một loạt biện pháp bán hàng khôn ngoan. Nếu người thường bảo sao ngu thế. bất động sản đang chết, đang trầm lắng lao vào làm gì. giá mấy chục triệu sao bán được. Khi giá cao thì lại có chiêu kích cầu bằng các ưu đãi. Đó là một nghệ thuật.
tư duy thông thường là của số đông. Đó là logic thông thường. Nhưng người ta tư duy khác biệt để tìm kiếm thành công trong muôn vàn khó khăn, trở ngại. Còn anh ko hành động hoặc là thời cơ trôi qua, hoặc anh chấp nhận với vị thế hiện tại cho an toàn.
cụ nghĩ sẽ bỏ phí một sân vận động to đùng như thế à. Trước khi làm hãy nghĩ ra giải pháp, đó là mấu chốt của người khổng lồ, chứ một anh công dân bình thường luôn ko có phương án hành động. khi ko có phương án anh sẽ thấy đầy rẫy rủi ro do thực tế đặt ra. Còn tôi luôn nghĩ họ đã có giải pháp sử dụng cái sân đó rồi.
Đấy là bác nghĩ vậy thôi.
Còn tôi thì nghĩ rằng, đề bài nó ra như thế, ảnh đành phải chọn cái gì đó tầm cỡ thế giới (đề bài bẩu vậy), nhưng rẻ tiền nhất có thể.
Chả nhẽ xây Quảng trường lớn nhất thế giới, đáp ứng nhu cầu văn hoá giải trí đang hết sức bức xúc của nhân dân (cái đó có rẻ hơn thật)??!!
Hay xây Nhà bảo tàng nằm nghiêng lớn nhất thế giới (cái lộn ngược thì nhỡ khai trương mất rồi).
Còn nhìn sân Mỹ Đình - tự xưng là sân vận động quốc gia, nhìn cái Nhà triển lãm quốc gia Giảng Võ mới (sắp bị mốc thiu ươn thối), thì tôi tin là, đề bài chỉ có vậy và hắn làm cũng chỉ vậy.
Còn việc Đăng cai Olympic, nó chỉ đem lại một số nợ khổng lồ.
Đăng cai World cup bóng đá thì có lời, đã đành.
À quên, đăng cai thì quá oai phong hoành tráng rồi.