Ng HN, hay các cụ zai HN trước đây rất thích thơ, tất nhiên không phải thể loại “tiếng đầu đời con gọi …”, mà là các thể loại, hình thức từ ngày xưa, bắt nguồn từ TQ.
Nói đến thơ thì không thể không nhắc tới Hồ Xuân Hương, cũng là nhà thơ yêu thích nhất của e. Đố tục, giảng thanh, trong tục có thanh, trong thanh có tục, những câu thơ tưởng như châm biếm, “dung tục” (mà các cụ tổ tiên chắc chỉ muốn trói trôi sông), lại chứa đựng những uất ức của người phụ nữ. Những vần thơ khiến người nghe đỏ mặt (bởi bản chất con người khi đã có kinh nghiệm, thường hình dung những hình ảnh phóng túng trần trụi, thay vì nghĩ tới những mô tả thanh thoát hơn), khi ngẫm nghĩ, lại thấy khác hoàn toàn.
Sau này, có 1 lớp người hay sử dụng ngôn từ, câu chuyện, nói hoặc để cập tới vấn đề này, nhưng thật ra là ám chỉ chuyện khác liên quan. Các cụ gọi đó là “dương đông chỉ tây”, văn học sử dụng từ nhẹ nhàng hơn “ẩn dụ”.
Ta thế, mà Tây cũng chẳng kém gì, Chác lơ đơ vin cen từng viết về nhà thơ Đờ măng đê thế này: “Những câu thơ của ông ấy khiến thế giới sụp đổ bởi sự lột trần vẻ hào nhoáng, trả lại nguyên thuỷ bản chất mọi rợ của con người”.
Nỗi ám ảnh bởi quy tắc phong kiến, định mức trung cổ ghìm chặt sự tự do của con người, phản biện lại mọi thứ mà chính con người mong muốn.
🎣💥🔥#fishing #wfish #training
www.facebook.com