Nay em vẫn đi cày nên ko nhịn được ấy

. Hôm qua vào đền, từng lớp ký ức cũng hiện về. Từ lần đầu tiên còn là con bé 8-9t, lần đầu 2 chị em được bố cho đi chơi đền, rất ấn tượng với ông tượng to đùng, đen sì, ko giống những tượng thần phật thường thấy, nên nhớ mãi. Đền hồi đó cảm tưởng còn đông người tham quan, lễ bái hơn bây giờ. Lúc ra về, con Minsk của bố mãi ko nổ được máy, em vẫn nhớ mình đã thầm khấn cầu xin các ngài phù hộ cho xe bố con nổ được, rồi lén chạm vào xe, thế mà xe nổ được thật

. Rồi thời sinh viên trốn học, một mình một xe lang thang các đền chùa, bảo tàng. Có lẽ tính em hoài cổ nên thích những thứ xưa cũ, nhuốm màu thời gian, chứng kiến bao đổi thay, biến động, bao lớp người đã "đi qua". Đứng trước những "chứng nhân" ko lời ấy, ngẫm câu "tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả", trời đất mênh mang, ta đến từ đâu, đi về đâu, chẳng bằng một hạt cát, tất cả lại hóa hư không.
Tết dương năm trước em cũng lang thang chốn cũ này.
Mà lời khuyên của "ông áo nâu" về viên ngói đền có lẽ đúng đấy ạ. Em ko biết gì đâu, nhưng tham gia mấy hội nhóm về văn hóa, lịch sử, thỉnh thoảng vẫn thấy câu chuyện về việc có người mang trả lại những nơi tâm linh, thờ tự các đồ vật cũ vốn thuộc về nơi ấy.