Như vậy Trump chỉ là người dám nói ra cái mà nhiều chính trị gia ngại không dám nói công khai ra về Greenland
Bài viết trên báo The Hill Mỹ mang tựa đề "Mỹ phải chiếm lấy Greenland, bất kể giá nào"
The US must take Greenland, whatever the cost
Tóm tắt nội dung như sau:
- Greenland là điểm tựa chiến lược của Bắc Cực, Mỹ cần nắm lấy (tốt nhất là mua) vì lý do quyền lực.
Tác giả lập luận theo hướng hiện thực (chứ không phải vì tham vọng đế quốc): vì lợi ích an ninh, Mỹ nên tìm cách tăng quyền kiểm soát/ảnh hưởng ở Greenland (ưu tiên giải pháp thỏa thuận).
Bài viết nhấn vào việc quốc gia hành động vì lợi ích và an ninh, không vì thiện chí
- Địa lý quyết định vận mệnh: Greenland tuy dân ít nhưng nằm ở vị trí then chốt, có giá trị chiến lược vượt xa quy mô dân số. Địa lý và băng tan ở Bắc Cực mở ra tuyến hàng hải, cáp biển, rút ngắn tầm bắn tên lửa và thu hẹp khoảng trống giám sát - đặt Greenland vào vị trí tiền phương.
- Cách nhìn hiện thực (Mearsheimer): quốc gia cạnh tranh và chặn đối thủ; rút lui chỉ là từ bỏ lợi thế đã gây dựng.
- Nga và Trung Quốc được bài báo mô tả là đã đầu tư mạnh vào hiện diện, hạ tầng, ảnh hưởng ở Bắc Cực; Mỹ không thể coi Greenland là chuyện xa xôi. Greenland là tiền phương có thể định hình cán cân quyền lực tương lai.
- Ý tưởng "mua Greenland" được giải thích là ý tưởng tái xuất hiện nhiều lần; Trump chỉ là người nói thẳng công khai điều mà các chính quyền khác, giới hoạch định chính sách ít nói ra. Điều Trump nói gây sốc nhưng hợp logic quyền lực.
- Phương án ưu tiên là mua/đàm phán (đảm bảo cho người Greenland, bồi thường cho Đan Mạch), xem đây là lựa chọn ít rủi ro hơn so với ép buộc; nhắc vũ lực chủ yếu như tín hiệu răn đe/đòn bẩy và thể hiện mức độ nghiêm túc.
- Chủ quyền là đáng tôn trọng nhưng tác giả cho rằng nó sẽ trở nên có thể đàm phán khi an ninh bị đe dọa, đó là thực tế lịch sử, không phải hoài nghi.
- Bài viết cho rằng lập luận của các đối tác như Mỹ không được quyền quyết định tương lai Greenland chỉ đúng về hình thức; trong thế giới cạnh tranh, chủ quyền thường bị đem ra mặc cả khi an ninh bị đe dọa.
- Bài viết viện dẫn ra tiền lệ lịch sử kiểu "lợi ích sống còn hơn nguyên tắc" (ví dụ Mỹ đã từng mua Louisiana, Alaska; Mỹ từng can dự để có kênh đào Panama; Anh giữ Gibraltar). Tác giả nói vị trí chiến lược thường quan trọng hơn nguyên tắc khi sinh tồn bị đặt lên bàn cân.
- Tác giả cho rằng, phản ứng của châu Âu có mâu thuẫn, hơi "đạo đức giả": châu Âu hưởng lợi từ bảo đảm an ninh Mỹ nhưng bất an khi Washington hành xử như cường quốc; Greenland là phép thử vai trò đó. Châu Âu từng khẳng định Greenland "không phải hàng hóa", song vẫn dựa vào quân lực và tài lực Mỹ - nguyên tắc dễ bảo vệ khi người khác trả phí.
Bài cho rằng châu Âu vừa dựa vào ô an ninh của Mỹ vừa khó chịu khi Mỹ hành xử theo logic cường quốc; tác giả dùng điều này để soi sự căng thẳng giữa nguyên tắc và lợi ích.
- Tác giả mô tả Greenland như một gói giá trị chiến lược: giám sát, hậu cần, răn đe, và tín hiệu về mức độ cam kết của Mỹ: cho rằng mất ảnh hưởng ở đây không sụp đổ ngay nhưng là bước lùi mà đối thủ sẽ nhận thấy sớm.
- Tác giả cho rằng vấn đề cốt lõi không phải lời lẽ của Trump mà là sự do dự của Mỹ trong việc thừa nhận bản chất cường quốc toàn cầu của mình.
- Chủ nghĩa hiện thực theo tác giả không đòi hỏi thù địch: mua Greenland đắt về tiền và thể diện nhưng rẻ hơn chiến tranh; vũ lực chỉ là phương sách cuối cùng.
Tác giả nêu ví dụ Mỹ từng đảm bảo vị trí chiến lược bằng đàm phán (Iceland WWII, căn cứ Okinawa, Diego Garcia) mà không cần xung đột công khai.
- Cuối cùng, tác giả khuyến nghị: mở đàm phán nghiêm túc, trả giá công bằng cho Đan Mạch, tôn trọng tự trị địa phương, bảo vệ lợi ích Mỹ mà không biến Bắc Cực thành điểm nóng.