Một số cụ giả vờ ngây thơ, cho rằng những người phản đối NBCT là những người não bộ 1 chiều, không biết giá trị nghệ thuật, nghe đây:
Những kẻ không chịu nổi sự chói chang của ánh sáng của lòng yêu nước, trí tuệ vĩ đại và sự hy sinh quên mình của những người yêu nước, của cả dân tộc vĩ đại Việt Nam này, chính là bởi sự thấp hèn, đen tối, mù lòa, gian xảo trong bản thân mình.
Những kẻ mù lòa về lương tri thì chỉ "nhìn thấy" bóng đêm của hèn nhát, sợ hãi, ích kỷ, phản bội, dâm loạn, sa đọa mà thôi.
Chúng, chỉ có chúng mới thấy cái "hay" của những kẻ "đồng tâm đồng bệnh", mới thấy cái hay của "rác phẩm" NBCT.
Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài, thì chúng là ngón bị chặt bỏ để trốn lính.
Mùa vụ có hạt chắc hạt lép, thì chúng, chính chúng là những vỏ trấu không hạt.
Xã hội có người ngay kẻ gian, người nên kẻ hỏng, thì chúng, chính chúng là bọn V.iệt gian.
...
Đọc bài mới của Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn đi, để thấy tâm hồn và đời thực của môt con người đã vào sinh ra tử vì đất nước.
"Những suy tư về mình, về đất nước trước thềm Đại hội Đ.ảng lần thứ XIV".
Hôm nay, khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bồi hồi nhớ lại cách đây hơn 65 năm, một ngày mà cả gia đình tôi chứng kiến khi cảnh sát và dân vệ xông vào nhà bắt ba tôi vì tội theo C.ộng sản - Việt Minh chống Pháp và cũng từ ngày ấy một đứa bé như tôi đã hằn sâu vết thương lòng về chế độ tay sai Sài Gòn với những con người hung hăng, hống hách và càng về sau cái căm ghét ban đầu đã biến thành lòng căm thù bè lũ tay sai và quân cướp nước khi bao người thân, bao dân lành đã thành nạn nhân do Mỹ ngụy sát hại và chính những hình ảnh đó đã thôi thúc cậu bé vừa rời ghế mái trường mới 13 tuổi đi theo cách mạng và chưa đầy 14 tuổi gia nhập quân giải phóng để góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
Hôm nay, nhìn lại chặng đường gần 60 năm đã đi qua, lòng tôi trào dâng biết bao cảm xúc, nhớ lại đất nước ta đã trải qua biết bao thăng trầm, từ một dân tộc mà một nửa nước bị nô lệ, Tổ quốc bị chia cắt đã vượt qua bao hy sinh tổn thất, bao khó khăn, trở ngại để đi đến độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất; từ một đất nước nghèo đói vì hậu quả chiến tranh, vì bao vây cấm vận đã trở thành một đất nước đang phát triển, mở rộng bàn tay bè bạn khắp năm châu, giành những thành tựu to lớn mà bạn bè nể phục, thế giới tôn trọng.
Chúng ta đã chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ cuối cùng khi Đảng ta sắp kỷ niệm 100 năm ra đời, với những mục tiêu và kỳ vọng lớn lao, và nhiệm kỳ qua nhất là thành tựu của năm 2025 cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đánh dấu sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, thật đáng mừng.
Tôi năm nay đã trên bảy mươi tuổi, hơn bảy mươi năm của một đời người thuộc lớp người “xưa nay hiếm“, trong đó gần 1/3 cuộc đời sống giữa khói lửa chiến tranh và gần cả cuộc đời gắn liền với danh xưng Bộ đội Cụ Hồ. Vẫn biết cuộc đời là vô thường, tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Đã có lúc, giữa tiếng đạn bom, tôi và đồng đội không biết mình còn sống thêm được bao nhiêu phút giây nữa. Nhưng nhờ lý tưởng cách mạng, nhờ niềm tin vào Đ.ảng, vào Bác Hồ, vào tình đồng đội đồng chí, mà chúng tôi đã đi tới đích cuối cùng, dẫu phải mất mát hy sinh rất nhiều mới có ngày chiến thắng.
Giờ đây, đất nước ta đã thống nhất, Nam - Bắc chung một nhà, non sông thu về một mối; Nhân dân được sống trong hòa bình, con cháu được cắp sách đến trường, đồng bào ta đã không còn chỉ lo cơm no, áo ấm mà đại bộ phận đã nghĩ đến ăn ngon, mặc đẹp; cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Đó là thành quả của bao thế hệ đã ngã xuống, là niềm tự hào mà không gì có thể đánh đổi. Nhưng giữa niềm vui ấy, một người lính già như tôi vẫn chưa thể yên lòng. Bởi tôi đang chứng kiến một hiện tượng không thể xem thường: có một bộ phận đang cố tình lật sử, xuyên tạc lịch sử, làm sai lệch giá trị của cha ông, tôn vinh kẻ phản bội nước nhà, hạ bệ những anh hùng dân tộc và bội nhọ danh xưng Bộ đội Cụ Hồ.
Họ nhân danh “nhìn lại lịch sử, bổ khuyết khoảng trống…”, để ca ngợi Nguyễn Ánh - kẻ từng rước 5 vạn quân Xiêm vào giày xéo đất nước, khiến dân ta chịu cảnh lầm than, kẻ đã ký hiệp ước Véc Xây với Pháp, nhờ viện trợ quân sự của Pháp để đánh bại Triều Tây Sơn, mở đường cho Pháp xâm lược nước ta sau này. Họ tán dương Trương Vĩnh Ký kẻ tự nhận “cả cuộc đời là vì nước Pháp “, Lê Văn Duyệt kẻ bề tôi trung thành của Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà“, Phan Thanh Giản một kẻ đớn hèn hai lần dâng cả Nam bộ cho giặc Pháp thành những nhà yêu nước , danh nhân văn hóa , anh hùng dân tộc; rồi lại tìm cách hạ thấp những tên tuổi bất tử như Hoàng đế Quang Trung, Bùi Thị Xuân, La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp…, không dừng lại họ đã xúc phạm anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện …; thật hết sức đau lòng khi kẻ phản quốc lại được đúc tượng, được tổ chức giỗ linh đình, còn những người dám nói lên sự thật, dám bảo vệ chính nghĩa thì bị dọa nạt, đe nẹt, xúc phạm, chúng xúc phạm cả các anh hùng LLVT như Thượng tướng Võ Tiến Trung, Thiếu tướng Hoàng Kiền, cả những nhà trí thức yêu nước như GS - Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Toàn , Tiến sỹ Luật gia Hồ Ngọc Thắng…, và bao nhiêu người yêu nước khác …
Khi xem những bài viết xuyên tạc ấy, tôi nghe như vang vọng trong tim mình câu thơ của Tố Hữu:
“Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử
Cào chiến công, xé cả xác anh hùng
Ôi! nỗi đau này là nỗi đau chung
Lương tâm hỡi, lẽ nào ta tự sát?"
Quả thật, đó là nỗi đau chung của dân tộc, là vết thương trong lòng mỗi người yêu nước. Lịch sử vốn thiêng liêng và công bằng đang bị những con người vô trách nhiệm, thậm chí phản trắc, cố tình bóp méo để phục vụ cho mưu đồ cá nhân.
Tôi đã từng chiến đấu trên chiến trường, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của biết bao đồng đội, đã từng ôm thì hài đồng đội đã hy sinh mà không còn nước mắt để khóc, và chính từ niềm tin vào Đảng và Bác Hồ, vào sức mạnh đoàn kết, vào lòng yêu nước của hàng triệu đồng bào, đồng chí đã làm nên những điều kỳ diệu, đánh bại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta gấp trăm lần.
Nhớ lại sử sách ngày xưa: Dưới ngọn cờ đại nghĩa của người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ năm 1789 chỉ chưa đầy một tuần lễ bằng sức mạnh thần kỳ đã tiêu diệt 29 vạn quân Thanh, cứu đất nước khỏi họa xâm lăng phương Bắc, Ông đã thực hiện lời hịch của mình
"...Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ“.
Không chỉ đánh bại quân Thanh, mà trước đó vào năm 1785, cũng chính vị anh hùng Quang Trung đã đánh tan 5 vạn quân Xiêm và quân của Nguyễn Ánh cùng thân tín ở Rạch Gầm – Xoài Mút trên sông Tiền Giang khiến chúng kinh hồn , bạt vía, sót lại vài tên chạy trối chết về nước. Những chiến công ấy không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là biểu tượng cho khí phách Việt Nam: Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang.
(Hãy thừa nhận đi, nếu không có người anh hùng Nguyễn Huệ, thì Nguyễn Ánh đã hoàn tất bán xong nước cho Xiêm trước cả khi bán cho Pháp, Lê Chiêu Thống đã thành công đưa nước Nam nội thuộc nhà Thanh như từng bị nhà Minh xâm lược 1 lần, và lịch sử vùng đất ngày nay gọi là Việt Nam, đã được viết bằng tiếng Thái phía nam, tiếng Hoa phía bắc rồi - người đăng bài này nhấn mạnh).
Còn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ai có thể nghĩ rằng dân tộc ta sẽ chiến thắng đế quốc Mỹ? Ấy vậy mà chúng ta đã làm nên những điều kỳ diệu “ Ta nay châu chấu đá xe /Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng “. Chúng ta đã biết đánh, quyết đánh và quyết thắng Mỹ , dân tộc ta đã thực hiện thắng lợi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên chiến sỹ đồng bào
Bắc - Nam sum họp Xuân nào vui hơn...“
Và tiếp nối những chiến thắng to lớn ở miền Nam, quân và dân ta với trí thông minh và tinh thần yêu nước đã làm nên thắng lợi lịch sử Điện Biên phủ trên không buộc Mỹ phải cút khỏi miền Nam Việt Nam, để rồi bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 chúng ta đã đánh cho ngụy nhào, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, thu non sông về chung một dải.
Ấy vậy mà hôm nay, có những kẻ lại ngang nhiên phủ nhận, thậm chí bôi nhọ những bậc anh hùng như Quang Trung - Nguyễn Huệ để rồi ca tụng những người từng “cõng rắn cắn gà nhà“. Có những người đã phủ nhận anh hùng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu, xúc phạm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và nhiều anh hùng khác gần đây bằng việc vinh danh cuốn sách Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh (Hoàng Ấu Phương). Họ đã xúc phạm Quân đội ta, xúc phạm các anh hùng liệt sỹ. Họ muốn biến lịch sử thiêng liêng thành trò chơi ảo thuậ, đổi trắng thay đen, đổi tội thành công, biến công thành tội, biến Quân đội nhân dân - Bộ đội Cụ Hồ thành một đội quân ô hợp, vô kỷ luật, rệu rã không có lý tưởng chiến đấu, cờ bạc, gái gú, nghiện hút, những điều rất hiếm khi xảy ra trong quân đội anh hùng của chúng ta … .
Tôi nhận thức rằng: Nếu chúng ta không ra sức bảo vệ sự thật lịch sử, hậu quả sẽ khôn lường. Một dân tộc quên đi quá khứ là một dân tộc đánh mất tương lai. Một thế hệ trẻ lớn lên trong sự ngộ nhận , hoài nghi , không còn phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, đâu là trung, đâu là nịnh, thì đất nước ấy sẽ mất đi gốc rễ tinh thần. Khi đó, kẻ thù không cần đánh, bởi chúng ta sẽ tự bào mòn mình bằng sự lãng quên và thờ ơ vô cảm, chúng ta sẽ tự đánh mất thành quả của chính mình đúng như lời tiên tri của lãnh tụ Lê Nin vĩ đại “ Không ai có thể làm sụp đổ sự nghiệp của họ, nếu không phải chính họ tự làm sụp đổ sự nghiệp của mình“.
Tôi viết những dòng này không phải để trách cứ ai, mà để thức tỉnh mình và đồng đội, đồng chí của mình. Tôi mong anh chị em đồng đội, những người từng vào sinh ra tử, tôi mong thế hệ trẻ, dù làm gì, ở đâu, cũng hãy giữ lấy lòng tự tôn dân tộc, hãy đọc lịch sử bằng trái tim, không phải bằng những trang giấy lạnh lùng hay những lời dẫn dụ méo mó trên mạng, hay trong những cuốn sách như Nỗi buồn chiến tranh xuyên tạc.
Bảo vệ sự thật lịch sử chính là bảo vệ linh hồn dân tộc. Đừng để những chiến công của Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi , trong lịch sử; những chiến thắng vĩ đại như Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống Pháp, như Mậu Thân 1968, Xuân hè 1972 Quảng Trị, 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 toàn thắng... bị xuyên tạc trắng trợn. Đừng để vàng thau lẫn lộn, để anh hùng và phản quốc bị đánh đồng. Lịch sử không cần tô vẽ, chỉ cần được gìn giữ bằng lương tri và sự thật.
Nhìn lại mình, tôi đã nằm trong nhóm cổ lai hy, sức khỏe không còn như xưa. Nhưng trái tim người lính trong tôi vẫn còn rực cháy. Tôi và cả những đồng đội của tôi, và cả các bạn trẻ yêu nước sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục chiến đấu không bằng súng đạn, mà bằng ngòi bút, bằng tiếng nói lương tâm để bảo vệ lịch sử, bảo vệ sự thật, bảo vệ danh dự của dân tộc Việt Nam.
Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đ.ảng sắp khai mạc trong ít ngày tới, tôi xin bày tỏ niềm tin vững chắc, Đ.ảng ta, Đ.ảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đứng vững trên nền tảng CN Mác - Lê.Nin và tư tưởng Hồ.Chí.Minh, gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ vững bước tiến lên lãnh đạo dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, khắc phục mọi sai lầm, khuyết điểm, tập trung thực hiện khâu then chốt là xây dựng Đ.ảng thật sự trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm để đưa nước ta bước vào hàng ngũ những nước phát triển; chăm lo củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu để bảo vệ vững chắc đất nước; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam X.ã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.
Xin gởi đến bạn bè, đồng chí, đồng đội thân yêu lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, hứa với nhau cùng chung sức bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, bảo vệ sự thật lịch sử nước nhà, nhất định không để vết xe đổ ở Liên Xô, ở Ucraina lặp lại ở nước ta!
...
P/s: dân tộc Việt Nam, văn hóa của chúng ta tự thân cao đẹp. Lịch sử tự chứng minh điều đó. Nếu cái cao đẹp đó mà quá chật chội so với " bể phốt văn minh thực dân kiểu mới- cổ vũ các trò trụy lạc, các lẽ sống ích kỷ độc hại, rồi nâng lên thành quan điểm các tư tưởng hư vô, phi dân tộc, phản chiến mà đánh đồng cả chiến tranh xâm lược với nội chiến", thì các danh hiệu văn chương "thực dân hóa kiểu mới" là rác. Kể cả giải Nobel, nếu dụng tâm trao giải là nhằm đổi trắng thay đen, xỏ xiên ý thức hệ, hệ tư tưởng đã chọn của dân tộc Việt Nam.
Ví dụ nếu tác giả của câu này: "Mọi cuộc chiến tranh phe nào thắng thì nhân dân đều bại" được trao giải Nobel cho câu đó, thì giải đó là giải bồn cầu, vì sự ngu xuẩn của nó.
Sự thật dể hiểu, đơn giản hơn nhiều là: Với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bên chiến thắng bao gồm nhân dân thế giới, nhân dân Mỹ, những người có lương tri được thức tỉnh. Và nhất là dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam.
Ý thức hệ của người Việt qua hàng nghìn năm dựng và giữ nước đã đúc kết như vậy. Thằng ngu nào đi ngược lại, thì đơn giản, tiếng Việt có từ dành miêu tả nó:
Vi.ệt gian.