- Đọc NBCT của nhà văn Bảo Ninh em thấy viết nó làm sao ấy, cứ luẩn quẩn giữa thực tại và ký ức, lẫn lộn hết cả. Nói chung em thấy rất là khó thẩm. Về văn học em cũng chỉ chấm điểm 5/10 thôi.
- Còn về nội dung thì em không bàn, nó đã là văn học thì phải có hư cấu, có phóng đại, có ẩn dụ, có thậm xưng... Cậu em đã nói chính đại đội của cậu đã từng bắn 1 lúc 5 tù binh ngụy vì không thể dẫn theo được. Còn ai tin hay không tin thì tùy.
Em đọc từ 1991 hay 1992 gì đó. Thấy tầm phào, lủng củng. Cả về văn từ lẫn nội dung. Nhất là những trang về tình dục. Không khác gì truyện khiêu dâm 3 xu. Nhìn lướt qua cũng thấy rác mắt.
Với một người mà đã đọc gần như không thiếu một tác phẩm văn chương nào. Nhà cả vài trăm cuốn sách, 4 hay 5 giá sách to đùng. Thì Thân Phận Tình Yêu là cuốn sách mà em thấy mua chỉ phí tiền. Không đáng có chỗ trên giá sách. Đọc xong chỉ đáng chùi ass …
Hồi đó là em chưa hề đọc bất cứ phê bình hay đánh giá nào, kể cả trong nước lẫn ngoài nước các cụ nhé! Nên những đánh giá của em về Thân phận Tình yêu hoàn toàn là những đánh giá cá nhân Nhưng KHÁCH QUAN, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chủ trương hay trào lưu nào hay cái nhìn của bất cứ ai …
Việc cậu cụ kể về giết 5 tù binh nguỵ. Thì như chính cậu cụ nói đấy: không thể dẫn theo được. Nghĩa là chỉ trong những hoàn cảnh bắt buộc. Thì có thể có việc giết tù binh. Chứ không phải giết vì ý thích, mô tả việc giết cứ như là chủ trương của Quân đội ta. Đó là cái khác biệt …
Việc đào ngũ cũng thế. Ai cũng biết, trong quân đội ta đào ngũ là có chứ không phải không. Nhưng nhìn đâu cũng thấy đào ngũ, đào ngũ gần cả tiểu đoàn (hay trung đoàn gì đó ) như Bảo Ninh mô tả trong NBCT, thì cụ thấy có lọt tai không? Quân đội ta mà hèn nhát hàm sống sợ chết như trong NBCT, liệu ta có thắng được kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới?
Nên cái vấn đề của NBCT . Không chỉ là một vài chi tiết như bắn giết tù binh ngụy, đào ngũ vv để rồi cứ đưa ra ví dụ là : cậu tôi đã từng chứng kiến việc giết 5 tù binh ngụy. Bố tôi từng kể có đồng đội đào ngũ vv. Để mà cho rằng những gì Bảo Ninh viết trong NBCT là đúng!
Cái vấn đề của NBCT. Là đã đem khái quát hóa những cái hãn hữu, cái cá biệt vv . Để thành như là cái phổ biến, cái bản chất của người lính QĐND Vn nó như thế như thế vv
Rõ ràng là Bảo Ninh có ý đồ BÔI NHỌ, HẠ UY TÍN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. Bằng cả loạt những tình tiết chứ không chỉ một vài chi tiết như giết tù binh, đào ngũ vv.
Này nhé:
- Ngoài cái nhìn tăm tối, đớn hèn, tiêu cực khi viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước, rác phẩm còn viết nhiều điều bôi nhọ phẩm chất, hình ảnh người chiến sỹ giải phóng quân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Nói về một cán bộ tiểu đoàn trưởng: hô lên "Thà chết không chịu hàng,...Anh em, Thà chết..", tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại,, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai” - Đây là sự bịa đặt bỉ ổi đối với cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Việc bắn chết một con vượn, khi cạo lông mới nhận ra một “mụ đàn bà béo xệ...”, thật là bịa đặt trơ trẽn.
- Viết tả về đảo ngũ:" Nạn đảo ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi” - Nói về một đơn vị trong chiến trường Tây Nguyên như thế là bịa đặt xấu xa. Trong chiến tranh ác liệt, có người đảo ngũ nhưng chủ yếu trước khi vào chiến trường, có kẻ chiêu hồi trong chiến trường là cá biết. Đảo ngũ như anh ta viết là sai. Ở Tây Nguyên đảo ngũ thì đi đâu, làm sao ra Bắc được.
- Nói về cờ bạc lu bù thâu đêm, điều này là sai trái hoàn toàn. Trong chiến trường, các đơn vị được cấp tú lơ khơ, cờ tướng để vui chơi những khi nghỉ ngơi, làm gì có tiền mà đánh bạc.
- Mô tả về cuộc chiến đấu rất sai lạc: "Chém giết là sự nghiệp của những thằng đang sống", ... “Mẹ kiếp, hoà bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ bao máu xương của anh em mình, để chừa lại có chút xương..”…
- Đoạn này nữa mới là khốn nạn này: 2 đoạn viết một chiến sỹ ta gặp lính nguỵ. Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người. Kiểu mô tả cả hai trường hợp đều với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.
Cụ về hỏi lại cậu cụ xem. Chiến sĩ ta mà đớn hèn hàm sống sợ chết như Bảo Ninh mô tả, thì ta làm sao chiến thắng được các kẻ thù toàn siêu cường quân sự?