[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,353
Động cơ
732,893 Mã lực
Nhiều ông bạ chủ đề, nội dung, đoạn văn, đoạn code, mẩu mầu nào cũng lôi AI ra đổ cho nó..
…hiểu bản chất công nghệ
..thực sự hiểu Ai trước khi lôi nó ra gán vào một sự việc
Sang mồm cũng chừng mực…
Chán thế
 

Nguoimoivao3

Xe điện
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
2,378
Động cơ
296,954 Mã lực
Quyển này bị phản đối cũng không sai. Em nghĩ là do đoạn hội thoại, mấy cụ đã trích ở trên. Tác giả có quyền tự nhận mình không ưu tú bằng người đã ngã xuống, nhưng đưa vào thành hội thoại là không ổn. Không những thế, đoạn hội thoại này, nếu em không nhầm, ý tưởng xuất phát từ nước Đức, sau WwI.
Không chỉ ở hội thoại, mạch truyện mà cả ngôn từ NBCT đều có vấn đề và đều thể hiện sự ác ý, sự cố ý bôi nhọ Quân đội ND VN và người lính bộ đội VN cụ nhé:

- Xuyên suốt tác phẩm nhân vật chính là Kiên vào chiến trường từ năm 1965, năm mà Mỹ đã đổ quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, nhưng các hành động, sự việc, chiến đấu diễn ra chỉ nói đến quân nguỵ Sài Gòn và quân ta, không hề có quân Mỹ - để dễ bề suy diễn thành “nội chiến"!

- sử dụng những ngôn tử chỉ dùng đối với kẻ thù: tiểu đoàn trưởng “phọt óc”; chiến sĩ “tan xác” chứ không phải “hy sinh”. Các chiến sĩ dùng ngôn ngữ chửi thề không khác lính ngụy vv

Em chưa đọc version tiếng Anh. Nên không biết tiếng Anh nó có phân biệt từ “hy sinh” và tan xác?

Chứ đối với tiếng Việt ta, hy sinh là từ trân trọng. Tan xác là từ chỉ dùng với kẻ thù …

Những ngôn từ bảo Ninh dùng trong những chi tiết mô tả chiến sĩ VN, có thể thấy lão ta rất căm thù quân đội VN và bộ đội VN. Thì mới dùng những từ như chỉ kẻ thù như vậy …
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Mấy phim như Địa đạo, Mưa đó em ko xem vì ko thích - (thực ra là có xem một đoạn).
Cụ chắc ko biết tí gì về đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone - cựu chiến binh ở VN với những bộ phim về chiến tranh VN như "Born on the 4th of July", "Platoon"... nhỉ?
Đang nói WWII. Cuộc chiến mà người Mỹ nắm chính nghĩa và họ thắng. Có phim nào không ca ngợi Mỹ trong WWII không cụ.
Chứ kháng chiến chống Mỹ, Mỹ thua nhục rồi thì ca ngợi kiểu gì? Từ động cơ, chính nghĩa cho đến mọi thứ đều chơi bẩn, chơi xấu, chơi hèn, mà rồi vẫn thua thì làm sao ca ngợi?
Nhưng lưu ý cụ là Mỹ chưa bao giờ nhận thua và chịu thua. Tầm nhìn trăm năm của họ là phải chinh phục được dân tộc VN vì quá quan trọng, quá cần thiết cho vai trò thống trị thế giới của họ.
Vì thế nó mới tạo ra những NBCT.
 

longlinh2423

Xe hơi
Biển số
OF-610318
Ngày cấp bằng
18/1/19
Số km
145
Động cơ
121,453 Mã lực
Tiện có mấy cụ viết dài, em cũng nhờ thằng em triển khai theo ý tưởng của em ạ :D.
Các cụ đọc vui, không quạ :D

Bắt đầu:
Dạ thưa các cụ, em xin mạn phép góp vài dòng “chém gió có sách mách có chứng”, theo tinh thần văn học là để cảm, không phải để… xử.

Một vài lời thưa chuyện về “Thân phận tình yêu / Nỗi buồn chiến tranh”

Thưa các cụ,

Văn học, nói cho cùng, nó không phải là biên bản hội nghị, cũng chẳng phải giáo trình quân sự. Văn học là cảm nhận cá nhân của một con người về đời sống, mà chiến tranh thì mỗi người đi qua đều mang một vết cắt khác nhau trong tâm hồn.

Có người ra trận mang theo lý tưởng.
Có người mang theo nỗi sợ.
Có người mang theo tình yêu.
Có người mang theo cả một tuổi trẻ chưa kịp sống.

Và khi họ viết lại, thì họ viết bằng ký ức, không phải bằng nghị quyết.

Nếu cứ bắt nhà văn phải viết giống hệt nhau, thì xin phép các cụ, lúc đó văn học ta chỉ cần một người viết là đủ, còn lại… photo cho nhanh.

Người lính không phải tượng thạch cao

Người lính trong văn học không phải là tượng đài bê tông cốt thép, lúc nào cũng:

  • Mắt sáng như đèn pha
  • Tim đỏ như cờ
  • Sống không yêu đương
  • Chết không đau đớn

Người lính trong đời thực là con người:

  • Biết nhớ nhà
  • Biết thèm hơi ấm đàn bà
  • Biết sợ chết
  • Biết đau khi mất bạn
  • Và có khi… biết hoang mang về chính cuộc chiến mình đang đi

Bảo Ninh không viết “người lính lý tưởng”, ông viết người lính thật.
Mà người lính thật thì không phải lúc nào cũng đẹp như tranh cổ động.

Nếu bảo viết như thế là “bôi nhọ”, thì xin thưa:

Chẳng lẽ cứ nói người lính cũng biết yêu, biết buồn, biết sợ là xúc phạm quân đội?
Nếu vậy thì hóa ra ta đang coi người lính là… rô-bốt sản xuất hàng loạt.

Cảnh tình dục: văn học hay khiêu dâm?

Thưa các cụ,

Trong chiến tranh, cái chết ở sát bên. Mà nơi nào có cái chết, nơi đó con người càng khao khát sống.
Mà khao khát sống thì… nó không dừng ở đọc thơ Đường.

Tình dục trong “Nỗi buồn chiến tranh” không phải để kích dục, mà để cho thấy:

  • Con người bấu víu vào sự sống
  • Bấu víu vào thân xác
  • Bấu víu vào yêu thương

Nếu cứ hễ thấy chữ “giường chiếu” là gán ngay mác “truyện 3 xu”, thì xin phép các cụ, chắc cả thế giới phải cấm:

  • Anna Karenina
  • Lolita
  • Madame Bovary
  • Love in the Time of Cholera
  • Và nửa nền văn học châu Âu

Văn chương không phải phim cấp ba. Đọc văn mà chỉ nhìn mỗi… da thịt thì cũng giống như đi bảo tàng chỉ ngó… cái khung tranh.

Lịch sử không chỉ có một giọng kể

Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến vĩ đại, chính nghĩa, không ai phủ nhận.

Nhưng:

  • Chính nghĩa không có nghĩa là không có đau thương
  • Vĩ đại không có nghĩa là không có mất mát
  • Anh hùng không có nghĩa là không có nước mắt

Bảo Ninh viết về mặt sau của chiến thắng.
Viết về cái giá phải trả.

Không phải để phủ nhận chiến thắng, mà để nhắc rằng:

Chiến tranh, dù chính nghĩa đến đâu, cũng là bi kịch của con người.
Nếu chỉ cho phép viết về hào quang, mà cấm viết về máu và nước mắt, thì xin thưa, đó không phải văn học, mà là… khẩu hiệu.

Thế hệ trẻ có “hoang mang” không?

Thưa các cụ,

Giới trẻ bây giờ đọc đủ thứ:

  • Manga
  • Light novel
  • Triết học phương Tây
  • Phim chiến tranh Hollywood

Chúng không dễ “hoang mang” đến thế.

Vấn đề không nằm ở cuốn sách, mà nằm ở cách dạy và cách dẫn dắt.

Nếu thầy cô biết:

  • Giải thích bối cảnh
  • Phân tích góc nhìn tác giả
  • So sánh với các tác phẩm khác

Thì học sinh sẽ hiểu:

Đây là một lát cắt tâm lý, không phải bản tổng kết lịch sử.
Còn nếu đưa sách cho học sinh mà không hướng dẫn, rồi bắt các em tự bơi, thì đổ lỗi cho nhà văn cũng hơi oan.

Cấm sách – giải pháp của người không tự tin

Thưa các cụ,

Cấm sách là cách hành xử của những xã hội sợ đối thoại.

Tác phẩm này đã được:

  • Dịch ra hơn 20 thứ tiếng
  • Giảng dạy ở nhiều đại học lớn
  • Được nghiên cứu như một hiện tượng văn học hậu chiến

Nếu ta cấm, thiên hạ không nghĩ ta bảo vệ lịch sử,
mà sẽ nghĩ ta… thiếu tự tin vào chính lịch sử của mình.

Lịch sử mạnh thì không sợ góc nhìn khác.
Chân lý vững thì không sợ tranh luận.

Lời kết

Em xin mạo muội thưa thế này:

Không ai bắt các cụ phải thích “Nỗi buồn chiến tranh”.
Nhưng cũng không nên bắt thiên hạ phải ghét nó giống mình.

Văn học không có đúng – sai tuyệt đối.
Chỉ có:

  • Người đồng cảm
  • Và người không đồng cảm

Mà cảm nhận thì mỗi người một khác, như uống rượu:

  • Có cụ thích vang Pháp
  • Có cụ mê rượu nếp
  • Nhưng không ai đi cấm quán rượu của người khác.

Thôi thì:

Cụ không thích thì cụ gấp sách lại.
Người thích thì người ta đọc.
Còn lịch sử, xin cứ để lịch sử đứng bằng xương máu của chính nó, không cần văn học phải “đỡ hộ”.
Em xin hết, kính các cụ ly trà nóng cho hạ hỏa 🍵
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Không chỉ ở hội thoại, mạch truyện mà cả ngôn từ NBCT đều có vấn đề và đều thể hiện sự ác ý, sự cố ý bôi nhọ Quân đội ND VN và người lính bộ đội VN cụ nhé:

- Xuyên suốt tác phẩm nhân vật chính là Kiên vào chiến trường từ năm 1965, năm mà Mỹ đã đổ quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, nhưng các hành động, sự việc, chiến đấu diễn ra chỉ nói đến quân nguỵ Sài Gòn và quân ta, không hề có quân Mỹ - để dễ bề suy diễn thành “nội chiến"!

- sử dụng những ngôn tử chỉ dùng đối với kẻ thù: tiểu đoàn trưởng “phọt óc”; chiến sĩ “tan xác” chứ không phải “hy sinh”. Các chiến sĩ dùng ngôn ngữ chửi thề không khác lính ngụy vv

Em chưa đọc version tiếng Anh. Nên không biết tiếng Anh nó có phân biệt từ “hy sinh” và tan xác?

Chứ đối với tiếng Việt ta, hy sinh là từ trân trọng. Tan xác là từ chỉ dùng với kẻ thù …

Những ngôn từ bảo Ninh dùng trong những chi tiết mô tả chiến sĩ VN, có thể thấy lão ta rất căm thù quân đội VN và bộ đội VN. Thì mới dùng những từ như chỉ kẻ thù như vậy …
Nó giống như thằng vẽ bộ đội trận Điện Biên Phủ. Vẽ như thằng ăn trộm bị chủ nhà đuổi, cầm cái cờ như cầm cây đánh chó. Bọn nó cài cắm xỏ xiên vì không thể công khai phản bội (hèn).
Xui cho bọn mất dạy đó là con người Việt Nam đa phần yêu nước. Tụi nó bán nước trên mạng, không ngờ gặp phải người Việt yêu nước ngay trên mạng quá nhiều luôn. Không những yêu nước, mà còn yêu nước 1 câch trí tuệ và không khoan nhươngj. Cuộc vận động lật mặt băng NBCT này dù lãnh xuóng là các CCB, nhưng sức mạnh chính lại từ lớp trẻ. Cụ theo dõi sẽ rõ. Kính chiếu yêu là do các bạn trẻ xây dựng. Bòn già đầu mất nết này không ngờ đụng phải tổ ong vò vẽ rồi.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Tiện có mấy cụ viết dài, em cũng nhờ thằng em triển khai theo ý tưởng của em ạ :D.
Các cụ đọc vui, không quạ :D

Bắt đầu:
Dạ thưa các cụ, em xin mạn phép góp vài dòng “chém gió có sách mách có chứng”, theo tinh thần văn học là để cảm, không phải để… xử.

Một vài lời thưa chuyện về “Thân phận tình yêu / Nỗi buồn chiến tranh”

Thưa các cụ,

Văn học, nói cho cùng, nó không phải là biên bản hội nghị, cũng chẳng phải giáo trình quân sự. Văn học là cảm nhận cá nhân của một con người về đời sống, mà chiến tranh thì mỗi người đi qua đều mang một vết cắt khác nhau trong tâm hồn.

Có người ra trận mang theo lý tưởng.
Có người mang theo nỗi sợ.
Có người mang theo tình yêu.
Có người mang theo cả một tuổi trẻ chưa kịp sống.

Và khi họ viết lại, thì họ viết bằng ký ức, không phải bằng nghị quyết.

Nếu cứ bắt nhà văn phải viết giống hệt nhau, thì xin phép các cụ, lúc đó văn học ta chỉ cần một người viết là đủ, còn lại… photo cho nhanh.

Người lính không phải tượng thạch cao

Người lính trong văn học không phải là tượng đài bê tông cốt thép, lúc nào cũng:

  • Mắt sáng như đèn pha
  • Tim đỏ như cờ
  • Sống không yêu đương
  • Chết không đau đớn

Người lính trong đời thực là con người:

  • Biết nhớ nhà
  • Biết thèm hơi ấm đàn bà
  • Biết sợ chết
  • Biết đau khi mất bạn
  • Và có khi… biết hoang mang về chính cuộc chiến mình đang đi

Bảo Ninh không viết “người lính lý tưởng”, ông viết người lính thật.
Mà người lính thật thì không phải lúc nào cũng đẹp như tranh cổ động.

Nếu bảo viết như thế là “bôi nhọ”, thì xin thưa:



Nếu vậy thì hóa ra ta đang coi người lính là… rô-bốt sản xuất hàng loạt.

Cảnh tình dục: văn học hay khiêu dâm?

Thưa các cụ,

Trong chiến tranh, cái chết ở sát bên. Mà nơi nào có cái chết, nơi đó con người càng khao khát sống.
Mà khao khát sống thì… nó không dừng ở đọc thơ Đường.

Tình dục trong “Nỗi buồn chiến tranh” không phải để kích dục, mà để cho thấy:

  • Con người bấu víu vào sự sống
  • Bấu víu vào thân xác
  • Bấu víu vào yêu thương

Nếu cứ hễ thấy chữ “giường chiếu” là gán ngay mác “truyện 3 xu”, thì xin phép các cụ, chắc cả thế giới phải cấm:

  • Anna Karenina
  • Lolita
  • Madame Bovary
  • Love in the Time of Cholera
  • Và nửa nền văn học châu Âu

Văn chương không phải phim cấp ba. Đọc văn mà chỉ nhìn mỗi… da thịt thì cũng giống như đi bảo tàng chỉ ngó… cái khung tranh.

Lịch sử không chỉ có một giọng kể

Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến vĩ đại, chính nghĩa, không ai phủ nhận.

Nhưng:

  • Chính nghĩa không có nghĩa là không có đau thương
  • Vĩ đại không có nghĩa là không có mất mát
  • Anh hùng không có nghĩa là không có nước mắt

Bảo Ninh viết về mặt sau của chiến thắng.
Viết về cái giá phải trả.

Không phải để phủ nhận chiến thắng, mà để nhắc rằng:



Nếu chỉ cho phép viết về hào quang, mà cấm viết về máu và nước mắt, thì xin thưa, đó không phải văn học, mà là… khẩu hiệu.

Thế hệ trẻ có “hoang mang” không?

Thưa các cụ,

Giới trẻ bây giờ đọc đủ thứ:

  • Manga
  • Light novel
  • Triết học phương Tây
  • Phim chiến tranh Hollywood

Chúng không dễ “hoang mang” đến thế.

Vấn đề không nằm ở cuốn sách, mà nằm ở cách dạy và cách dẫn dắt.

Nếu thầy cô biết:

  • Giải thích bối cảnh
  • Phân tích góc nhìn tác giả
  • So sánh với các tác phẩm khác

Thì học sinh sẽ hiểu:



Còn nếu đưa sách cho học sinh mà không hướng dẫn, rồi bắt các em tự bơi, thì đổ lỗi cho nhà văn cũng hơi oan.

Cấm sách – giải pháp của người không tự tin

Thưa các cụ,

Cấm sách là cách hành xử của những xã hội sợ đối thoại.

Tác phẩm này đã được:

  • Dịch ra hơn 20 thứ tiếng
  • Giảng dạy ở nhiều đại học lớn
  • Được nghiên cứu như một hiện tượng văn học hậu chiến

Nếu ta cấm, thiên hạ không nghĩ ta bảo vệ lịch sử,
mà sẽ nghĩ ta… thiếu tự tin vào chính lịch sử của mình.

Lịch sử mạnh thì không sợ góc nhìn khác.
Chân lý vững thì không sợ tranh luận.

Lời kết

Em xin mạo muội thưa thế này:

Không ai bắt các cụ phải thích “Nỗi buồn chiến tranh”.
Nhưng cũng không nên bắt thiên hạ phải ghét nó giống mình.

Văn học không có đúng – sai tuyệt đối.
Chỉ có:

  • Người đồng cảm
  • Và người không đồng cảm

Mà cảm nhận thì mỗi người một khác, như uống rượu:

  • Có cụ thích vang Pháp
  • Có cụ mê rượu nếp
  • Nhưng không ai đi cấm quán rượu của người khác.

Thôi thì:



Em xin hết, kính các cụ ly trà nóng cho hạ hỏa 🍵
Tôi không ghét nó.
Đòi hỏi của công chúng là DIỆT NÓ.
 

theanh90

Xe điện
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
2,015
Động cơ
463,618 Mã lực
Giọng còm đấy không sửa nết được đâu cụ.
Hẹ hẹ, thì chúng nó tốn bao tiền để bơm vá cho 1 tác phẩm rẻ tiền dùng xxx, dùng chuyện giật gân để câu khách, chi tiền cho đội tâng bốc khắp nơi, nhưng không đạt được mục đích, mình lại chả tốn mấy xu lại dâng lên lòng yêu nước, yêu chú bộ đội trong lòng người dân thì mình thắng trận này rồi còn gì.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Em đọc từ 1991 hay 1992 gì đó. Thấy tầm phào, lủng củng. Cả về văn từ lẫn nội dung. Nhất là những trang về tình dục. Không khác gì truyện khiêu dâm 3 xu. Nhìn lướt qua cũng thấy rác mắt.
Với một người mà đã đọc gần như không thiếu một tác phẩm văn chương nào. Nhà cả vài trăm cuốn sách, 4 hay 5 giá sách to đùng. Thì Thân Phận Tình Yêu là cuốn sách mà em thấy mua chỉ phí tiền. Không đáng có chỗ trên giá sách. Đọc xong chỉ đáng chùi ass …

Hồi đó là em chưa hề đọc bất cứ phê bình hay đánh giá nào, kể cả trong nước lẫn ngoài nước các cụ nhé! Nên những đánh giá của em về Thân phận Tình yêu hoàn toàn là những đánh giá cá nhân Nhưng KHÁCH QUAN, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chủ trương hay trào lưu nào hay cái nhìn của bất cứ ai …

Việc cậu cụ kể về giết 5 tù binh nguỵ. Thì như chính cậu cụ nói đấy: không thể dẫn theo được. Nghĩa là chỉ trong những hoàn cảnh bắt buộc. Thì có thể có việc giết tù binh. Chứ không phải giết vì ý thích, mô tả việc giết cứ như là chủ trương của Quân đội ta. Đó là cái khác biệt …

Việc đào ngũ cũng thế. Ai cũng biết, trong quân đội ta đào ngũ là có chứ không phải không. Nhưng nhìn đâu cũng thấy đào ngũ, đào ngũ gần cả tiểu đoàn (hay trung đoàn gì đó ) như Bảo Ninh mô tả trong NBCT, thì cụ thấy có lọt tai không? Quân đội ta mà hèn nhát hàm sống sợ chết như trong NBCT, liệu ta có thắng được kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới?

Nên cái vấn đề của NBCT . Không chỉ là một vài chi tiết như bắn giết tù binh ngụy, đào ngũ vv để rồi cứ đưa ra ví dụ là : cậu tôi đã từng chứng kiến việc giết 5 tù binh ngụy. Bố tôi từng kể có đồng đội đào ngũ vv. Để mà cho rằng những gì Bảo Ninh viết trong NBCT là đúng!

Cái vấn đề của NBCT. Là đã đem khái quát hóa những cái hãn hữu, cái cá biệt vv . Để thành như là cái phổ biến, cái bản chất của người lính QĐND Vn nó như thế như thế vv

Rõ ràng là Bảo Ninh có ý đồ BÔI NHỌ, HẠ UY TÍN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. Bằng cả loạt những tình tiết chứ không chỉ một vài chi tiết như giết tù binh, đào ngũ vv.

Này nhé:

- Ngoài cái nhìn tăm tối, đớn hèn, tiêu cực khi viết về người lính trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước, rác phẩm còn viết nhiều điều bôi nhọ phẩm chất, hình ảnh người chiến sỹ giải phóng quân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Nói về một cán bộ tiểu đoàn trưởng: hô lên "Thà chết không chịu hàng,...Anh em, Thà chết..", tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại,, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai” - Đây là sự bịa đặt bỉ ổi đối với cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Việc bắn chết một con vượn, khi cạo lông mới nhận ra một “mụ đàn bà béo xệ...”, thật là bịa đặt trơ trẽn.

- Viết tả về đảo ngũ:" Nạn đảo ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi” - Nói về một đơn vị trong chiến trường Tây Nguyên như thế là bịa đặt xấu xa. Trong chiến tranh ác liệt, có người đảo ngũ nhưng chủ yếu trước khi vào chiến trường, có kẻ chiêu hồi trong chiến trường là cá biết. Đảo ngũ như anh ta viết là sai. Ở Tây Nguyên đảo ngũ thì đi đâu, làm sao ra Bắc được.

- Nói về cờ bạc lu bù thâu đêm, điều này là sai trái hoàn toàn. Trong chiến trường, các đơn vị được cấp tú lơ khơ, cờ tướng để vui chơi những khi nghỉ ngơi, làm gì có tiền mà đánh bạc.

- Mô tả về cuộc chiến đấu rất sai lạc: "Chém giết là sự nghiệp của những thằng đang sống", ... “Mẹ kiếp, hoà bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ bao máu xương của anh em mình, để chừa lại có chút xương..”…

- Đoạn này nữa mới là khốn nạn này: 2 đoạn viết một chiến sỹ ta gặp lính nguỵ. Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người. Kiểu mô tả cả hai trường hợp đều với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ về hỏi lại cậu cụ xem. Chiến sĩ ta mà đớn hèn hàm sống sợ chết như Bảo Ninh mô tả, thì ta làm sao chiến thắng được các kẻ thù toàn siêu cường quân sự?
Cơ bản chúng nó muốn lái đến kết luận sau cùng như này:
Không có kháng chiến chống Mỹ nào cả.
Không có chiến thắng quân xâm lược Mỹ nào cả.
Tất cả chỉ là 1 cuộc nội chiến nồi da,xáo thiệt.
Do đó không có gì gọi là công lao của ĐCSVN.
Mà thậm chí là tội vì đẻ bị cấm vận.
Nào, bây giờ thì cụ đã thấy cái chân trời đa đảng thấp thoáng chưa?
Cụ đã thấy ác mộng của nội chiến chưa. Vì khi để xảy ra sự đổi trắng thay đen đó, hạng triệu người yêu nước sẽ phải đứng lên, dù đã quá muôn.
Khi đó đất nước sẽ sớm thành Ukraine hiện nay.
Tôi đấu tranh là để dọn rác, diệt sâu bọ, và nhất là không để cái ngày đen tối thấy trước như thế mà vẩn để xảy ra.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Cụ trích của ai thì phải ghi nguồn vào chứ, ko mọi ng lại tưởng tư duy của cụ. Bài của cụ CCB kia là của AI viết, đọc chán vì nó ngang, gượng ép và dài.
Cụ chứng minh AI viết giùm. Đừng dùng 1 cái AI khác làm căn cứ nhé.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Tiện có mấy cụ viết dài, em cũng nhờ thằng em triển khai theo ý tưởng của em ạ :D.
Các cụ đọc vui, không quạ :D

Bắt đầu:
Dạ thưa các cụ, em xin mạn phép góp vài dòng “chém gió có sách mách có chứng”, theo tinh thần văn học là để cảm, không phải để… xử.

Một vài lời thưa chuyện về “Thân phận tình yêu / Nỗi buồn chiến tranh”

Thưa các cụ,

Văn học, nói cho cùng, nó không phải là biên bản hội nghị, cũng chẳng phải giáo trình quân sự. Văn học là cảm nhận cá nhân của một con người về đời sống, mà chiến tranh thì mỗi người đi qua đều mang một vết cắt khác nhau trong tâm hồn.

Có người ra trận mang theo lý tưởng.
Có người mang theo nỗi sợ.
Có người mang theo tình yêu.
Có người mang theo cả một tuổi trẻ chưa kịp sống.

Và khi họ viết lại, thì họ viết bằng ký ức, không phải bằng nghị quyết.

Nếu cứ bắt nhà văn phải viết giống hệt nhau, thì xin phép các cụ, lúc đó văn học ta chỉ cần một người viết là đủ, còn lại… photo cho nhanh.

Người lính không phải tượng thạch cao

Người lính trong văn học không phải là tượng đài bê tông cốt thép, lúc nào cũng:

  • Mắt sáng như đèn pha
  • Tim đỏ như cờ
  • Sống không yêu đương
  • Chết không đau đớn

Người lính trong đời thực là con người:

  • Biết nhớ nhà
  • Biết thèm hơi ấm đàn bà
  • Biết sợ chết
  • Biết đau khi mất bạn
  • Và có khi… biết hoang mang về chính cuộc chiến mình đang đi

Bảo Ninh không viết “người lính lý tưởng”, ông viết người lính thật.
Mà người lính thật thì không phải lúc nào cũng đẹp như tranh cổ động.

Nếu bảo viết như thế là “bôi nhọ”, thì xin thưa:



Nếu vậy thì hóa ra ta đang coi người lính là… rô-bốt sản xuất hàng loạt.

Cảnh tình dục: văn học hay khiêu dâm?

Thưa các cụ,

Trong chiến tranh, cái chết ở sát bên. Mà nơi nào có cái chết, nơi đó con người càng khao khát sống.
Mà khao khát sống thì… nó không dừng ở đọc thơ Đường.

Tình dục trong “Nỗi buồn chiến tranh” không phải để kích dục, mà để cho thấy:

  • Con người bấu víu vào sự sống
  • Bấu víu vào thân xác
  • Bấu víu vào yêu thương

Nếu cứ hễ thấy chữ “giường chiếu” là gán ngay mác “truyện 3 xu”, thì xin phép các cụ, chắc cả thế giới phải cấm:

  • Anna Karenina
  • Lolita
  • Madame Bovary
  • Love in the Time of Cholera
  • Và nửa nền văn học châu Âu

Văn chương không phải phim cấp ba. Đọc văn mà chỉ nhìn mỗi… da thịt thì cũng giống như đi bảo tàng chỉ ngó… cái khung tranh.

Lịch sử không chỉ có một giọng kể

Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến vĩ đại, chính nghĩa, không ai phủ nhận.

Nhưng:

  • Chính nghĩa không có nghĩa là không có đau thương
  • Vĩ đại không có nghĩa là không có mất mát
  • Anh hùng không có nghĩa là không có nước mắt

Bảo Ninh viết về mặt sau của chiến thắng.
Viết về cái giá phải trả.

Không phải để phủ nhận chiến thắng, mà để nhắc rằng:



Nếu chỉ cho phép viết về hào quang, mà cấm viết về máu và nước mắt, thì xin thưa, đó không phải văn học, mà là… khẩu hiệu.

Thế hệ trẻ có “hoang mang” không?

Thưa các cụ,

Giới trẻ bây giờ đọc đủ thứ:

  • Manga
  • Light novel
  • Triết học phương Tây
  • Phim chiến tranh Hollywood

Chúng không dễ “hoang mang” đến thế.

Vấn đề không nằm ở cuốn sách, mà nằm ở cách dạy và cách dẫn dắt.

Nếu thầy cô biết:

  • Giải thích bối cảnh
  • Phân tích góc nhìn tác giả
  • So sánh với các tác phẩm khác

Thì học sinh sẽ hiểu:



Còn nếu đưa sách cho học sinh mà không hướng dẫn, rồi bắt các em tự bơi, thì đổ lỗi cho nhà văn cũng hơi oan.

Cấm sách – giải pháp của người không tự tin

Thưa các cụ,

Cấm sách là cách hành xử của những xã hội sợ đối thoại.

Tác phẩm này đã được:

  • Dịch ra hơn 20 thứ tiếng
  • Giảng dạy ở nhiều đại học lớn
  • Được nghiên cứu như một hiện tượng văn học hậu chiến

Nếu ta cấm, thiên hạ không nghĩ ta bảo vệ lịch sử,
mà sẽ nghĩ ta… thiếu tự tin vào chính lịch sử của mình.

Lịch sử mạnh thì không sợ góc nhìn khác.
Chân lý vững thì không sợ tranh luận.

Lời kết

Em xin mạo muội thưa thế này:

Không ai bắt các cụ phải thích “Nỗi buồn chiến tranh”.
Nhưng cũng không nên bắt thiên hạ phải ghét nó giống mình.

Văn học không có đúng – sai tuyệt đối.
Chỉ có:

  • Người đồng cảm
  • Và người không đồng cảm

Mà cảm nhận thì mỗi người một khác, như uống rượu:

  • Có cụ thích vang Pháp
  • Có cụ mê rượu nếp
  • Nhưng không ai đi cấm quán rượu của người khác.

Thôi thì:



Em xin hết, kính các cụ ly trà nóng cho hạ hỏa 🍵
Đây đúng là cái AI định hướng nhập nhèm. ba phải.
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,763
Động cơ
802,309 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Không chỉ ở hội thoại, mạch truyện mà cả ngôn từ NBCT đều có vấn đề và đều thể hiện sự ác ý, sự cố ý bôi nhọ Quân đội ND VN và người lính bộ đội VN cụ nhé:

- Xuyên suốt tác phẩm nhân vật chính là Kiên vào chiến trường từ năm 1965, năm mà Mỹ đã đổ quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, nhưng các hành động, sự việc, chiến đấu diễn ra chỉ nói đến quân nguỵ Sài Gòn và quân ta, không hề có quân Mỹ - để dễ bề suy diễn thành “nội chiến"!

- sử dụng những ngôn tử chỉ dùng đối với kẻ thù: tiểu đoàn trưởng “phọt óc”; chiến sĩ “tan xác” chứ không phải “hy sinh”. Các chiến sĩ dùng ngôn ngữ chửi thề không khác lính ngụy vv

Em chưa đọc version tiếng Anh. Nên không biết tiếng Anh nó có phân biệt từ “hy sinh” và tan xác?

Chứ đối với tiếng Việt ta, hy sinh là từ trân trọng. Tan xác là từ chỉ dùng với kẻ thù …

Những ngôn từ bảo Ninh dùng trong những chi tiết mô tả chiến sĩ VN, có thể thấy lão ta rất căm thù quân đội VN và bộ đội VN. Thì mới dùng những từ như chỉ kẻ thù như vậy …
Dùng mấy từ tả thực để mô tả sự khốc liệt của chiến tranh mà cụ. Bộ đội chiến binh vào sinh ra tử, chứ có phải trẻ con đâu mà ngại dùng mấy cái từ đấy. Phản đối là phản đối cái tư tưởng tinh hoa, ưu tú bị chết trước trong chiến tranh ấy. Bản có trước của đoạn hội thoại đây:
Henri Barbusse – Le Feu (Lửa, 1916)
Cựu binh Pháp, đoạt Goncourt.
La guerre tue les meilleurs, elle garde les brutes et les chanceux.
(Chiến tranh giết những người tốt nhất, giữ lại kẻ thô bạo và kẻ may mắn.)
Barbusse cho rằng người có nhân tính và suy nghĩ chết trước, vì họ: không quen tàn nhẫn, không giỏi luồn lách, không chịu nổi đời sống thú vật hóa.
Tuy nhiên, phản chiến này là phản chiến giữa các đê quốc tranh giành quyền lợi. Mình vệ quốc không thể có đoạn hội thoại đó.
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
Tương kế tựu kế, nay là lúc đất nước đủ thế và lực để dọn hết thứ rác ruỏi này.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,285
Động cơ
161,818 Mã lực
NBCT ko phải về lĩnh vực như đông y, châm cứu, diện chẩn... nơi mà các chuyên gia VN giỏi hơn các chuyên gia thế giới...
NBCT thuộc về mảng văn học, nghệ thuật... lĩnh vực mà thế giới hơn VN mình rất xa, do đó em tin vào các chuyên gia, các bậc thầy về lĩnh vực này của thế giới...
Những người cao giọng công kích NBCT ở VN như NTT, HK, NCT... hoàn toàn ko phải là những người thuộc giới văn học, nghệ thuật..., họ cũng đã rất già...
Đối với em NBCT là tác phẩm rất giàu tính nhân văn, tâm hồn con người... Một tuyệt tác!!!
Không cụ ạ. Về văn học nghệ thuật nói chung thì đúng, chúng ta là 100 triệu trên 7 tỷ người.
Nhưng về văn học nghệ thuật của một dân tộc đi qua cả thế kỷ đấu tranh từ nô lệ thuộc địa, chống các thực dân cũ và mới, chống bành trướng, chống xâm lược, khôi phục độc lập tự do cho cả dân tộc thì KHÔNG AI, KHÔNG DÂN TỘC NÀO SO SÁNH ĐƯỢC, KHÔNG THANG ĐIỂM CỦA TÁY NÀO SO ĐƯỢC THỰC TẾ HY SINH LỚN LAO VÀ CHÍNH NGHĨA ĐỂ CÓ THỂ ĐỦ TƯ CÁCH DẠY NGƯỜI CẦM BÚT VIẾT VĂN VIỆT NAM ĐƯỢC.
chỉ duy nhất 1 dân tộc, rất tiếc đã tự đánh mất mình, là có thể tham chiếu về văn học kháng chiến (không phải hậu chiến chung chung nhé). Đó là Liên Xô.
Các dân tộc chưa đánh đã hàng (như người Pháp trong WWII), lấy tư cách gì, kinh nghiệm gì để thẩm và đánh giá văn của văn học kháng chiến VN?
Họ đúng là những kẻ tham sống sợ chết, làm sao hiểu được những gì xảy ra trong tâm hồn dân tộc vĩ đại như người Việt?
Cho nên chỉ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cạn bã thì tù lại vào nhau.
 

BopCoi

Xe buýt
Biển số
OF-187425
Ngày cấp bằng
29/3/13
Số km
783
Động cơ
327,884 Mã lực
Cụ CCB kia lại dùng cả AI để viết bài đấu tố hả cụ? Có chắc ko hả cụ? Nếu đúng thì đáng buồn thật!
Đội đấu tố thường là ko có trình độ văn học nên toàn dùng AI viết, e đọc trên Fb nhiều phát ngán, giờ vào đây lại đọc lại thấy kiểu bài đấy, buồn chả muốn đọc. Máy viết nó hay có kiểu này, cụ nhìn là nhận ra ngay:
1000033277.jpg
1000033275.jpg
1000033279.jpg

Kiểu như vậy cụ ạ, lặp đi lặp lại như cái máy.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top