em múa rìu qua mắt các chuyên gia chút:
chất văn , dù ko phải tác phẩm chính trị cũng phải có chất văn, và đương nhiên như nhiều cụ nói văn phẩm có nhiều loại, nhiều gu phục vụ nhu cầu, khẩu vị.
Nhưng…
Em nghĩ là:
Nhiều cụ đừng nhầm lẫn sa đà việc chê thẩm thuật với giá trị đạo đức khi tác phẩm nói về những điều mang tinh khái quát, bao trùm của đất nước

Văn phẩm nào cũng có đối tượng, nhưng không được quay lưng lại với giá trị của dân tộc, máu xương của người lính hy sinh vì đất nước. Muốn cãi nhau kiểu gì thì kiểu không được bôi nhọ sự hy sinh của người lính bảo vệ đất nước này.
Em, cụ A, cụ B…các cụ và ông Bảo Ninh giờ này , năm 2026 chúng ta yên ổn được uống chén trà, ăn bát cơm có thịt quay, xem Nexflic là nhờ họ.
Chả cần phải chính trị hoá, chúng ta đừng cãi nhau tác phẩm đoạt giải mà thế nọ thế kia mà hãy chững lại và nhìn nhận về quan điểm của nhà văn Bảo Ninh về cuộc chiến để toàn vẹn đất nước, về những người đã ngã xuống, bỏ một phần cơ thể ở chiến trường…
Không giống nhau 2 phía đâu
Không phải nội chiến đâu
Không có chuyện bộ đội sa đoạ lang chạ mang tính đại chúng thế đâu
-> đấy không phải mặt trái của cùng một vấn đề.