Người tu Phật thì nói sự thật, nói điều có ích lợi người lợi mình, không nói xấu ai cụ ạ. Em là cư sĩ tại gia theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mấy tháng gần đây em có tham gia vài khóa thiền do các đệ tử của chùa Phật Quang này tổ chức thấy có thiện cảm. Cũng muốn đến thực tế xem cảm nhận thế nào. Thấy thầy họ và họ hiền lành, sống tử tế mà bị dư luận, người đời dèm pha, chê bai thiếu khách quan nhiều quá nên cũng thương muốn đến để bày tỏ sự ủng hộ thôi. Xong thấy họ dễ thương nên giờ hay tham gia cùng.
Em mới có bài review ngắn trên FB của iêm đây:
RÈN TÂM THÍCH NGHI TRƯỚC CẢNH BẤT NHƯ Ý
Xã hội biến động, lòng người thì đổi thay. Đời sống thế gian sự thật là đầy tạm bợ, bất trắc. Tất cả có thể bị thay thế, tranh đoạt, biến mất, bốc hơi, cuốn đi bởi nhân tai hay thiên tai.
Đã qua rồi thời thanh niên trai trẻ, cụ ông mới già là mềnh, giờ thấy cũng nên luyện thân, tâm thích nghi, chịu đựng với hoàn cảnh, biến cố thay đổi bất thường. Thực hành thiền cũng là một bộ môn/phương pháp giúp ích tăng liều chịu đựng cho thân và tâm khá tốt. Dạo này có duyên tham dự được mấy khóa thiền do chúng đệ tử chùa Phật Quang tổ chức tại chùa Pháp Vân - HN và Bắc Ninh thấy cũng phù hợp. Công tác tổ chức cho hàng nghìn người, từ thanh niên đến trung niên và cả các cụ cao niên, rất quy củ, chu đáo, nề nếp, giàu chất liệu cảm thụ từ đạo vị, âm nhạc, khí công. Tiếp xúc với họ thấy đều hiền lành, thân thiện, siêng năng làm việc tử tế và cũng tinh tấn tu học. Thế mà ông thầy họ bị báo chí, MXH năm ngoái vùi dập, tô vẽ thành hình ảnh như "sư hổ mang" với lại "ma tăng". Các đệ tử thì vẫn cần mẫn đi nhặt rác, vá đường, hiến máu, đóng góp hỗ trợ giúp đỡ tiền bạc vật chất cho những người già, người khó khăn, người bị thiên tai lũ lụt... Họ sống dễ thương, đáng trân quý mà báo chí với KOLs chả đến tận nơi, gặp tận mặt mà phỏng vấn hay kiểm chứng, đôi lúc ngồi bàn giấy viết lách toàn lời đắng cay, chán chẳng bàn phím nào tả xiết.
Nghe các nhà sư giảng giải thì ngồi thiền thì nó đau chân một tý, cơ mà dần dần rồi cũng quen do khả năng chịu đựng của tâm tăng lên.
Cứ tưởng chùa chỉ là chốn khổ hạnh
Mà đâu ngờ nơi gặt hái cả niềm vui!