Em nhớ ra chuyện này, thằng bạn của em có đề cập từ năm ngoái, nhưng em đã từ chối không gặp; không nhớ lý do là gì, nhưng sau một năm thì nó nhắc lại, giờ đành phải gặp vì nó nhắc đến 2 lần rồi.
Thế là hẹn ra quán cf gặp xem thế nào.
Chị này có bố là người miền trung, tập kết ta bắc học tập chiến đấu, mẹ người miền trung!
Sau khi hỏi thăm nhau thì em mới biết, vốn gốc gác xa xưa là đồng hương với em. Chị hiện sống 2 nơi, ở mt và cả HN. Ối zời, trên người thấy đeo toàn kim cương với ngọc, loá hết cả mắt.
Câu đầu tiên em mở mồm ra nói, là một câu hỏi.
- Bây giờ chị nhìn em đi, liệu em có phải là người đáng tin không?
Bà ấy khựng lại vài giây, rồi bảo Có!
Vậy không khách sáo, em nói với chị như này. Chị vốn xuất thân cao quý hơn người, chị có hiểu vì sao chị đến nỗi này không??? Chị đừng có đi Chùa khấn vái nữa, sai chỗ rồi!
Bà ấy ngồi sụm xuống ghế, chết lặng 10 giây! Rớt nước mắt