Ngày bé e khá sợ mấy cái khe lấy gió như thế, thêm nỗi sợ nghe tiếng chân mèo đi trên mái tôn, mấy hôm cúp điện đốt đèn dầu thì sợ gầm giường…
Chưa hết, những năm đầu thập kỷ 90, nhà thường ngăn vách bằng tấm phênh hoặc vải rèm ấy, nằm trên giường cứ tưởng tượng ra phía sau ấy đủ thứ đáng sợ
Lúc nhỏ cụ giống 1 anh bạn em rồi.
Nhà anh ấy cách nhà em 50m. Có lần nhà anh đi vắng anh sợ nên rủ em sang ngủ cùng. Khi đó độ lớp 6.
Cái giấy báo thò ra từ gác xép khiến anh nhìn trong đêm lại ra cái mặt con mèo đen.
Cái tiếng con gì ngoài thềm lại thành tiếng trong gầm giường.
Đang ngủ anh ấy lắc em tỉnh. Hỏi sao thì anh bảo có ai sờ vào cánh cửa.
Mèo đen thì em dậy mò mẫm tìm dép ra kéo xuống cho anh xem .
Gầm giường thì em châm đèn dầu soi cho anh xem .( mất điện)
Ai ngoài cửa thì em ném cái catut đồng trên bàn vào cánh cửa cho anh xem. Mọi chuyện không có gì.
Đang thiu thiu thì anh ấy leo qua em vào nằm trong .
Được cái em chẳng bao giờ trêu dọa hay khó chịu . kệ anh ấy.
Vậy mà sau này lớn. đi CTr cùng em lại rất bạo.
Ngày nghỉ bọn em có đợt lang thang đi chơi các đồi . thi thoảng có hôm thấy con rắn to 1/2 2/3 cái điếu cày em thì không bao giờ dám đến gần dưới 3m. Em chỉ nã đạn vào đầu nó nhưng anh ấy không hề sợ. Chỉ với cái vọt loanh quanh tí là bố bắt sống . mang về gọi thợ máy đi vào làng tìm mua thêm tí gà là ra lẩu mồng tơi ngay .