Thực ra, ko ai được trọn vẹn mọi đường đâu Mợ ạ! Mọi cái của em rất ok, từ học hành thi cử tới khi đi làm đều êm xuôi lắm, tới đâu cũng có quý nhân phù trợ (mà đa phần là nam). Duy chỉ có tình duyên thì đúng là lận đận, kiểu khó tả nên ko muốn tin cũng phải tin.
Hồi trẻ em sống vô tư lự lắm ko có cảm giác cô đơn. Chia tay 1st love thì lại đi học đủ thứ rồi làm, khá bận rộn, mãi sau này gần 30 do gd giục giã nên mới kết hôn. Nói chẳng ai tin, thời độc thân, em dc giới thiệu cho gần 30 anh mà chắc mình cứng vía nên các anh dạt hết.

Có người thô bảo, em như gỗ trơ, cưa nào sắc cho lại được, thôi a về với cái máng cũ vậy. Có anh ý nhị hơn thì nói, em cá tính mạnh quá, anh thấy sợ

. Mặt mình có hiện ra chữ ế hay mót đâu mà hồi em làm ở trụ sở chính, trưa tranh thủ đi gội đầu hay đi ăn, gặp mấy chị em ngồi hỏi chuyện dăm ba câu, họ quý vì thấy bề ngoài mình có vẻ mô phạm giống gv nên lại xin sdt để mai mối. Mà đúng là thời đó, em ko có hứng thú, ko quan tâm thật. Có mấy anh làm cùng đơn vị, trưa ăn xong hẹn đi cafe ngay trong CQ mà em còn lười bảo, em còn phải về ngủ trưa đã

. Đấy, cái tính ham ăn, ham ngủ phải trả giá đắt phết
Em tình cờ làm mối cho 2 cặp đôi thì họ đều nên duyên và hiện tại sống khá happy, đủ nếp đủ tẻ, họ cưới trong cùng 1 năm. Kiểu như duyên của mình được đẩy sang cho họ hay sao ý. Mà chỉ là tình cờ, đi thang máy chào hỏi vu vơ sau hẹn 2 cặp ý đi cafe 1 lần, em về hết nhiệm vụ và họ tự biết phải làm gì luôn; có đôi BS bảo cưới.

Đôi này thì ông chồng cùng lớp nghiệp vụ với em, cô vợ cùng lớp cao học (hồi đó em học // 2 lớp nên quen cả 2).
Sau đó, 2 cặp ý lại gt đồng nghiệp, sếp cho em như kiểu trả ơn mà cũng chẳng đâu vào đâu. Em còn nhớ mãi, có 1 anh được mai mối mà vô duyên cực kỳ. Buổi đầu hẹn em cafe thì đi đá bóng sau bị đứt dây chằng gì đó. Buổi thứ 2 hẹn tới chúc mừng em bảo vệ luận văn thì xe bị hỏng giữa đường. Thế là em sợ, bỏ qua bỏ qua..... Giờ em bớt nhiệt tình mấy vụ mai mối này rồi vì sợ sau này lúc cơm chẳng lành họ lại lôi mình ra trách móc thì mệt lắm

Ranh giới giữa tạo nghiệp với phúc nó mong manh lắm!