Hôm nay em mới vào topic của cụ Leua thì thấy bị cắt tầng lùi về tận giữa tháng 1?! Vậy là bao nhiêu bức ảnh đẹp của cụ chủ mới up lên bị mất hết rồi! Lúc nào rảnh cụ re-up nhé

Hôm trước em nhớ còm của cụ
juneboy về "Bằng hữu tửu"

Nhưng lúc đấy muộn quá rồi nên định bụng sẽ reply lại cụ vào hôm sau. Hôm nay vào thì không thấy còm đó nữa. Và cũng nhân việc topic đang nguội lạnh, nên em tranh thủ mượn tạm cụ Leua để ôn lại vài kỷ niệm (hoặc sự cố) mà em đã trải trong các cuộc vui chén tạc chén thù lúc còn ở VN. Các cụ đọc giải trí nhưng cũng là lời tự nhắc nhở về sự kìm chế và cẩn trọng trong các cuộc trà dư tửu hậu
Sự cố đầu tiên xảy ra trong một lần em đi tiếp khách. Hôm đấy em tiếp mấy bạn bên ngân hàng Việt Nga, trưởng đoàn là bạn PGĐ chi nhánh cũng tên là Nga, rất xinh và bằng tuổi em. Bạn đấy mà cũng sinh hoạt trên OF này thì sẽ nhận ngay ra em

Hôm đấy bọn em uống từ trưa đến tầm 5h chiều thì tiệc tan. Và tất nhiên là với những cuộc vui như thế thì không thể không có "phase 2". Nên mấy anh em kéo nhau ra Summit Bùi Thị Xuân để uống tiếp.
Em lái xe chở thằng em, lúc chạy đến ngã ba Nguyễn Du - Bùi Thị Xuân thì do say quá chẳng nhìn rõ biển cấm nên rẽ phải vào luôn. Tự nhiên thấy đường vắng tanh, vừa hưng phấn vít ga lên một phát thì thấy ngay trước mặt là một hàng xe máy dựng dưới lòng đường. Em vội vàng đánh hết lái sang bên trái để tránh nhưng vẫn kịp tông vào khoảng 3 - 4 chiếc. Hóa ra Bùi Thị Xuân là đường 1 chiều và lúc đấy họ sử dụng 1/2 làn đường bên tay phải để trông giữ xe máy của BV Mắt. Lúc đâm xong xe em còn chạy thêm một đoạn nữa thì mới phanh xe lại được. Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy đằng sau là một đống xe máy đổ ngổn ngang và mấy thanh niên trông xe thì đang cầm gậy, ghế phi thẳng đến chỗ xe em.
Rất nhanh là thằng em ngồi bên ghế phụ nhảy ra luôn để dàn xếp, và chỉ sau khoảng mấy phút là bọn em giải tán và té ngay khỏi hiện trường. Vì chậm thêm chút nữa CA phường và giao thông họ tới thì rầy rà to. Và may nữa là hồi đấy phong trào livestream và các camera chạy cơm chưa nở rộ như bây giờ nên bọn em cũng không bị quay clip. Nếu sự cố như thế mà xảy ra vào thời điểm hiện tại thì chắc em cũng được thành người nổi tiếng!
Lần thứ hai thì nghiêm trọng hơn, thời gian đấy nhà em đang chuẩn bị rời Việt Nam. Tối hôm đấy em uống ở Mỹ Đình, đến tầm 12h đêm thì về. Em chạy đường vành đai 3 đến đoạn Khuất Duy Tiến đang mát ga thì đột nhiên có chú shipper lao từ trong ngõ ra. Thế là ăn ngay quả đâm trực diện từ xe em, cú đâm mạnh đến nỗi cái xe máy bắn ra khoảng vài mét còn chú shipper bay lên không trung. Em vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc em ngồi trong xe nhìn qua kính lái và thấy chú shipper bay lơ lửng trước mặt như spider man rồi hạ cánh uỵch một phát cách đầu xe cỡ khoảng chục mét. Em đang sợ cứng người không kịp phản ứng gì thì thấy chú shipper chồm dậy, chạy ngược lại chỗ xe em. Em như bừng tỉnh và cũng mở cửa xe nhảy ra ngoài, và việc đầu tiên là quát ngay: "Mày đi kiểu gì thế? Xe tao mà không có phanh khẩn cấp thì mày tiêu đời hôm nay rồi"....
Chú shipper nhìn thấy đầu con Mercedes của em nát bươm thì cũng hoảng hồn, lắp bắp thanh minh. Sau khi kéo cái xe máy của chú shipper vào lề đường thì bọn em phát hiện xe máy chỉ bị gãy giảm xóc sau và 1 cái để chân. Em đưa cho chú shipper mấy triệu và sau đấy giải tán. Em thì phải gọi cứu hộ đưa xe về hãng. Hậu quả là chiếc E300 của em mới mua được 3 tháng đã phải vào Haxaco Láng Hạ nằm dưỡng thương gần 2 tháng và chi phí hết hơn 150 triệu.
Sau hai lần đấy thì em quyết tâm phải uống thật kiềm chế, và tuyệt đối không bao giờ lái xe khi uống rượu bia nữa. Và quả thực là sau đó em cũng không phải trải qua một cơn say nặng nề nào nữa cho tới khi rời VN
Nhưng khi sang đến Úc thì em lại bị thêm một trận rất kinh hoàng nữa! Hồi còn ở VN thì một trong những lý do em move ra nước ngoài là để tránh những cuộc vui bất tận.

Nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng! Sang đến Úc thì mới biết là bên này các đại cao thủ Việt Nam ẩn thân tại xứ Úc vô cùng nhiều, và các cuộc vui còn khốc liệt hơn cả ở Việt Nam