Vâng, cụ vậy thì quá tuyệt ạ
Em thì cứ túc tắc đi thôi cụ, chả việc gì phải vội. Như hôm nay em đi từ 5h sáng, vừa về đến nhà và tắm xong, tổng quãng đường hôm nay của em là 710km, vẫn đủ thời gian ăn uống, làm việc và ngủ trưa ạ.
Thì chính nó là ở chỗ này đấy cụ, còi họ cũng không thèm tránh đâu, nên mình chủ động nhừng thôi. Em áp dụng đúng nguyên tắc này và thấy hoàn toàn ổn ạ
Em rất tôn trọng các cụ đi từ tốn, ko vội vàng vì đấy là quyền của họ, NHƯNG rất ức chế với các cụ cứ tà tà kiểu đường nhà tao mua rồi block hết lối vượt: đường phố hẹp thì cả đoàn theo sau ko có cửa nào vượt lên, đèn xanh có 20s cũng kệ chúng mài, tao tà tà ỉn ỉn cả đoàn chờ phía sau chắc chỉ 1-2 xe kịp nhịp đèn, cao tốc thì song song so le xe khác cũng mặc kệ, chờ sau đi.
Rất rất nhiều người chỉ khư khư quan điểm: đi chậm là an toàn, ai muốn vội thì kệ họ, tôi phải đảm bảo an toàn đã --> rất sai và gây ức chế khi ra đường. Đừng cậy vì tôi đi chậm rồi mà nên ko cần quan sát phán đoán tình huống. Ô tô to thì block luôn làn, xe máy thì tà tà ẻn ẻn trước mũi ô tô - chạy hẳn vào làn oto, còi phát thì lại cáu: à, đã thế ông cứ nghênh ngang xem mài làm gì.
Quan điểm của e: ai đi nhanh chậm đều có lí do của họ, người đi chậm có khi vì tay lái yếu, đi nhanh có khi chẳng phải do vội nhưng họ chỉ ko muốn mất nhiều thời gian trên đường. Mình sử dụng quyền của mình làm sao cho văn minh, đi đường nhìn trước ngó sau tí, đừng để mình ảnh hưởng tới mọi người, tới luồng giao thông chung và cũng đừng để ai phiền đến mình. Mình cứ chạy đúng trước, ai đúng sai mặc kệ, tìm cách để vượt qua hoặc không để cái sai của họ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân, cũng ko vì họ sai mà dồn họ tới chỗ nguy hiểm (kiểu họ lỡ lách lên rồi, biết nguy hiểm nhưng vẫn dồn vì mày sai tao đúng) hoặc tệ hơn là chấp niệm cái sai của họ để var chạm rồi đứng lại cãi nhau, mang nhau lên mạng hỏi các cụ phán xử xem ai sai ai đúng. Đúng sai để pháp luật điều chỉnh, việc của mình là cố đi đúng luật, an toàn cho bản thân và người xung quanh.