Nhiều bác còm khá là nhiều ý trùng với ý em rồi nhưng mà em thích còm này của bác.Hôn nhân mà ko sẵn lòng hy sinh cho vợ hoặc chồng thì cũng dễ mâu thuẫn lắm. Hiện nay đa số nếu được hỏi thì nhiều người sẽ nói nên phòng thủ như vậy. Vì biết đâu được sau này thế nào, nhưng không hiểu đối phương sẽ nghĩ gì nhỉ. Cảm giác không được tin tưởng. Nếu nói thì sẽ bị cho là tham lam cái tài sản của đối phương. Không biết nhiều người có bị khó chịu trong hoàn cảnh này không. Hay coi đó là hiển nhiên.
Kể ra mà sợ bị mất tài sản thì cứ chọn đứa nào đó nó có tài sản tương đương với mình mà lấy. Vì sẽ đỡ nghi kị. Chứ motip vợ chồng truyền thống mà cứ thủ như vậy thì theo e nó là mầm mống cho sự ko tin tưởng. Mà đã không tin tưởng thì sống với nhau làm gì. Hay là chả lấy được ai ngang bằng nên cứ lấy người ít tài sản hơn ròi cuộc hôn nhân cũng chả dẫn đến đâu. Như thế là hại cả hai
Trong trường hợp một bên partner vượt trội so với bên kia về khả năng kiếm tiền và gia thế thì bên còn lại phải hy sinh thoai. Bơn bớt cái tôi đi, xác định mục đích cuộc sống là đây rồi, không phải lăn tăn gì đâu nữa.
Ấy thế mà…
Có ông quê lên, học được, gian hùng. Lấy cô vợ HN, gia thế tốt. Nhờ nhà vợ mà tận dụng được vài mối quan hệ để tạo lập sự nghiệp. Giờ tiền nhiều như rác.
Nhưng ý kiến của anh ta thì không bao giờ được hội chị em đằng vợ tôn trọng. “Thằng nhà quê ấy biết đé.o gì” - The sisters said.
Đơn cử tết này hội chị em thì đi Mỹ đi Nhật chơi. Riêng cô phụ nữ kia thì về quê chồng ăn tết.

. Thế nên em toàn con trai sau này hơi mệt 

