Copy ra cho cccm lười vào link:
.....................
Bác cũng phải năm mươi mấy rồi. Bác kể từ quê ra HN hai bàn tay trắng, một mình gây dựng lên cuộc sống đầy đủ nhờ giao hàng thịt bò cho các quán ăn, giúp đỡ nâng đỡ cả anh em họ hàng nhà vợ lập nghiệp mà lên. Mỗi tiệm thịt bò ở chợ trung bình ngày thường tiêu thụ nửa con, còn bác đây là mỗi ngày giao cho các quán là 4-5 con đều đặn, gấp 8-10 lần bình thường. Thế nên hồi đó bác kiếm tốt. Bác bảo là đi vào showroom ô tô, chân đeo ủng, vào xem xe người ta còn chả thèm tiếp, nhưng lúc mua xe là mua đứt - trả thẳng trong phút mốt. Giờ nhà vẫn còn con xe đắp chiếu để đấy chả ai đi mấy năm rồi.
Có nhà, có xe, có đất cát, gia đình 2 con gái, rồi mâu thuẫn 2 vợ chồng xảy ra, chia tay, công việc kinh doanh bác để lại hết cả cho vợ, bây giờ thì đi ở trọ, chuyển sang lái xe taxi công nghệ cho hết ngày. Bác nói không dưới 20 lần rằng nghĩ nó cay nó buồn, cưới vợ trẻ kém 10 tuổi - từ hồi vợ cơm không biết nấu, tiền đếm còn sai, không biết đường đi nước bước, đến bây giờ đủ lông đủ cánh thì quay ra coi thường chồng không biết ăn nói, không lãng mạn, nghe người này người kia bơm vá… Rồi anh chị em bên nhà vợ cũng vậy, bác giúp đỡ từ những ngày họ trắng tay, nợ nần, kéo họ lên để kiếm được hơn người, bây giờ cũng coi bác như người dưng.
- Nếu cho bác làm lại thì bác có đối xử với họ hết lòng như thế nữa không?
- Chắc anh chỉ giúp họ 70 thôi còn giữ lại 30, để họ không biết hết bài để quay ra phản mình được.
- Em thấy bác nói chị ấy không biết nấu cơm, không biết làm ăn, cư xử chưa được, vậy hồi trẻ bác thấy chị ấy thu hút ở điểm gì?
- Hồi ấy thấy mẹ cô này bị liệt, nhà lại 2 cô con gái nên nghĩ mọi việc trong nhà phải quán xuyến lo toan, mình là mình nghĩ phụ nữ biết chăm lo gia đình. Nhưng cuối cùng lấy rồi mới biết là mẹ cô này tuy liệt nhưng vẫn làm mọi việc trong nhà, cô này đến tráng trứng còn làm không xong, con nhỏ đi gửi hàng xóm còn không biết phải chuẩn bị những gì để sáng gửi con.
Câu chuyện cứ thế, bác cứ lái xe còn mình cứ ngồi sau nhấm nháp cái bánh quế cho đỡ đau dạ dày, mình chẳng biết mặt bác và bác cũng vậy (vì mình đeo khẩu trang suốt chuyến đi). Hai người lạ, nói câu chuyện vu vơ một ngày cuối năm. Bác bảo cũng lâu lắm rồi mới nói về chuyện này, cũng nhờ tắc đường mới có dịp tâm sự được với người khác như thế.
Lúc về, mình bảo bác là con người ta có cái đại hạn 49-53, thì những điều bác vừa trải qua chính là cái đại hạn ấy rồi. Qua cái đại hạn này thì đường nó lại hướng đi lên. Đại hạn mà vẫn giữ được sức khoẻ, vẫn còn lối kiếm ăn, vẫn còn nhà ở quê, vẫn còn mẹ để về, thì vẫn là còn đường để đi.
Cuộc nói chuyện vu vơ khiến mình nghĩ về thời vận, lúc có đủ đầy, lúc tưởng trắng tay. Chẳng ai nói được về tương lai, chẳng bàn tay ai nắm được cát mãi. Tết đến mang đến nhiều lo toan, nhưng cũng chở theo nhiều hy vọng mà, phải không? (share: Hoàng Hạnh)
View attachment 9491248