Giáo dục LÝ TƯỞNG cho thanh thiếu niên
Vâng. Em xin phép các cụ hôm nay em đưa ra một chủ đề nghe rất lý thuyết, cực kỳ vĩ mô và vô bổ. Đa phần mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng em biết các cụ OF thông thái sẽ chiếu cố mà cùng thảo luận
Chuyện là 2 nhóc nhà em cũng chớm tuổi trưởng thành. Chúng nó khủng hoảng, em cũng khủng hoảng. Đặc biệt là thằng con trai 2k10 - Phải đến 4 tháng rồi em không nói với nó 1 câu nào cho ra hồn
Nó không hư, không dốt, không lười, không bệnh tật. Nghe như có vẻ rất ổn phải không ạ? Vâng nhưng cái ổn đó là bất ổn với em. Nhìn nó bình bình ngu dần đi em thật sự chói lòng. Cả 2 đứa nhà em đều là tay em nấu từ bữa ăn dặm trở đi. Em biết chúng nó không thể chỉ như thế được mà phải hơn em nhiều lần!
Em nghĩ mãi nghĩ mãi. Chợt hỏi "Vậy mày muốn gì?" nó bảo "Con không biết", em giật mình tự nhủ "Mình cũng có biết gì đâu!"
Nay em đọc 1 bài post nói về Giáo dục nâng cao của Trung Quốc. Họ đưa ra phương pháp "Mục tiêu - Kỷ luật - Kiến thức". Lập luận của họ rất đơn giản: Không có Mục tiêu thì Kỷ luật là sự gò ép và trói buộc, không có Mục tiêu và Kỷ luật thì Kiến thức là vô nghĩa. Ngắn gọn như vậy thôi
Em chợt nghĩ đến 2 chữ LÝ TƯỞNG
Xa - Tại sao ông cha chúng ta sẵn sàng chịu khổ, chịu cực, chịu đau đớn, chịu hi sinh để giành độc lập?
Gần - Tại sao bản thân có thể vượt qua những khó khăn ngần ấy năm để được như hôm nay?
Xa - Thôi em không thảo luận nó rộng quá
Gần - Em nhớ Bố em. Ông bảo "Con hơn cha là nhà có phúc". Từ lúc lập gia đình lúc nào em cũng lấy Ông làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi năm em lại nhớ xem bằng tuổi mình Bố đã làm được gì. Chắc đó là LÝ TƯỞNG của em. Năm em 45 tuổi lần đầu ông nói "Hài lòng" về em. Em không danh tiếng, không quyền lực, không giàu có nhưng câu nói đó của Ông chắc em không cần gì hơn nữa. Cảm giác đó em không quên được
Ngày xưa chắc Ông cũng không có ý định giáo dục LÝ TƯỞNG cho em đâu. Vô thức 1 cách may mắn em có được LÝ TƯỞNG của mình.
Không nghĩ ra thì thôi. Nghĩ ra thì lại băn khoăn: Mình nên giáo dục LÝ TƯỞNG cho con hay không? Nếu Có thì giáo dục như nào?
Kính mong các cụ các mợ cùng cho ý kiến
Em cảm ơn!
Ps: Em bẩm sinh bệnh tật, yếu ớt. Là con Cừu đen đúng nghĩa chứ không được như 2 đứa nhà em!
Ps2. Em vẫn đang đọc hết từng còm. Cũng không nhiều thời gian để trả lời từng còm 1 mong các cụ/mợ thông cảm và tiếp tục góp ý ạ!
Vâng. Em xin phép các cụ hôm nay em đưa ra một chủ đề nghe rất lý thuyết, cực kỳ vĩ mô và vô bổ. Đa phần mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng em biết các cụ OF thông thái sẽ chiếu cố mà cùng thảo luận
Chuyện là 2 nhóc nhà em cũng chớm tuổi trưởng thành. Chúng nó khủng hoảng, em cũng khủng hoảng. Đặc biệt là thằng con trai 2k10 - Phải đến 4 tháng rồi em không nói với nó 1 câu nào cho ra hồn
Nó không hư, không dốt, không lười, không bệnh tật. Nghe như có vẻ rất ổn phải không ạ? Vâng nhưng cái ổn đó là bất ổn với em. Nhìn nó bình bình ngu dần đi em thật sự chói lòng. Cả 2 đứa nhà em đều là tay em nấu từ bữa ăn dặm trở đi. Em biết chúng nó không thể chỉ như thế được mà phải hơn em nhiều lần!
Em nghĩ mãi nghĩ mãi. Chợt hỏi "Vậy mày muốn gì?" nó bảo "Con không biết", em giật mình tự nhủ "Mình cũng có biết gì đâu!"
Nay em đọc 1 bài post nói về Giáo dục nâng cao của Trung Quốc. Họ đưa ra phương pháp "Mục tiêu - Kỷ luật - Kiến thức". Lập luận của họ rất đơn giản: Không có Mục tiêu thì Kỷ luật là sự gò ép và trói buộc, không có Mục tiêu và Kỷ luật thì Kiến thức là vô nghĩa. Ngắn gọn như vậy thôi
Em chợt nghĩ đến 2 chữ LÝ TƯỞNG
Xa - Tại sao ông cha chúng ta sẵn sàng chịu khổ, chịu cực, chịu đau đớn, chịu hi sinh để giành độc lập?
Gần - Tại sao bản thân có thể vượt qua những khó khăn ngần ấy năm để được như hôm nay?
Xa - Thôi em không thảo luận nó rộng quá
Gần - Em nhớ Bố em. Ông bảo "Con hơn cha là nhà có phúc". Từ lúc lập gia đình lúc nào em cũng lấy Ông làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi năm em lại nhớ xem bằng tuổi mình Bố đã làm được gì. Chắc đó là LÝ TƯỞNG của em. Năm em 45 tuổi lần đầu ông nói "Hài lòng" về em. Em không danh tiếng, không quyền lực, không giàu có nhưng câu nói đó của Ông chắc em không cần gì hơn nữa. Cảm giác đó em không quên được
Ngày xưa chắc Ông cũng không có ý định giáo dục LÝ TƯỞNG cho em đâu. Vô thức 1 cách may mắn em có được LÝ TƯỞNG của mình.
Không nghĩ ra thì thôi. Nghĩ ra thì lại băn khoăn: Mình nên giáo dục LÝ TƯỞNG cho con hay không? Nếu Có thì giáo dục như nào?
Kính mong các cụ các mợ cùng cho ý kiến
Em cảm ơn!
Ps: Em bẩm sinh bệnh tật, yếu ớt. Là con Cừu đen đúng nghĩa chứ không được như 2 đứa nhà em!
Ps2. Em vẫn đang đọc hết từng còm. Cũng không nhiều thời gian để trả lời từng còm 1 mong các cụ/mợ thông cảm và tiếp tục góp ý ạ!
Chỉnh sửa cuối:


