Chính mục tiêu trong 3-5 năm khiến em thấy nghi ngờ về hiệu quả thực sự của loạt dự án đầu tư công. Vì thực chất hiệu quả của đầu tư công sẽ phụ thuộc vào pháp lý, giải phóng mặt bằng (hiện đang có chuyển biến khá tốt so với trước đây), giải ngân nhanh, vòng quay vốn tốt và tính lan toả trong nền kinh tế. Chính vì số đầu dự án quá lớn trong thời gian ngắn (so với năng lực tài nguyên, hàng hoá, nhân sự, máy móc và tinh thần từ trước đến nay) đã khiến giá cả vật tư, vật liệu, nhân công…tăng lên đáng kể và càng khó cho thực hiện dự án và ko quản ký chặt sẽ khiến cho mọi thứ cùng dang dở.
Còn việc giữ lãi suất sao cho kiềm chế tỷ giá ngoại tệ (lãi suất cao) nhưng lại dễ bán trái phiếu huy động đầu tư đầu tư công (lãi suất huy động thấp để ngân hàng- là các tổ chức mua trái phiếu này nhiều nhất ko quá chịu rủi ro) là bài toán cực khó mà thường dễ nói hơn làm. Riêng việc quản lý sao cho tiền cho vay sx-kd ko trôi trộm sang bđs là việc em rất mong đợi có tiến triển tốt do việc phát triển số hoá nền kinh tế để quản lý chặt hoá đơn điện tử lẫn dòng tiền chảy qua tài khoản lẫn rút tiền mặt sẽ giải quyết được các bài lách luật của ngân hàng.
Về việc “dài hạn chắc dựa vào nội lực” em ko hy vọng lắm vì em chưa nhìn thấy triển vọng gì đáng kể. Chính sách của nhà nước là rất tốt khi thành lập các cụm công nghiệp có diện tích nhỏ cho các xưởng, cty nhỏ khởi nghiệp nhưng giá đất lên cao cũng khiến giá bán, cho thuê nhà xưởng lên cao mới dị chứ, cho dù càng về sau thì càng gần hết hạn sử dụng ccn, kcn. Vậy nên em hy vọng sắp tới nn sẽ có chính sách cụ thể hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất về mặt bằng lẫn vốn.