Bác này viết cũng được cccm ạ
—-
CẢI TẠO NGÕ HẺM LÀ “TRANG ĐIỂM”, HAY PHẢI ĐẬP ĐI LÀM LẠI MỚI RA ĐÔ THỊ?
Tôi nói thẳng một ý dễ bị ném đá:
Nếu muốn “chữa” Hà Nội và TP.HCM cho ra dáng đô thị hiện đại, cải tạo – mở rộng lặt vặt gần như không đủ. Phải có những khu “đập đi làm lại” theo cụm, theo phường, theo quận.
Vì sao?
Vì “bệnh nền” của đô thị đang nằm ở văn hóa xe máy + ngõ hẻm siêu nhỏ + quy hoạch chắp vá.
Bạn có thể sơn lại tường, thay đèn, lát vỉa hè… nhưng không thể biến một mê cung 1,8m thành hệ thống giao thông – cứu hỏa – cấp cứu – đỗ xe chỉ bằng vài dự án cải tạo.
Tôi luôn thấy vô lý ở chỗ:
Thủ đô và thành phố lớn mà hàng triệu người sống trong ngõ ngoằn ngoèo như “hầm”, xe cứu thương né không lọt, cháy là “cầu trời”, mưa là ngập, đỗ xe là… tự xoay.
Vậy đây là đô thị hay một “khu ổ chuột khổng lồ” được hợp thức hóa bằng sổ đỏ?
⸻
Gợi ý: “San phẳng trừ lõi lịch sử” – làm kiểu doanh nghiệp nhận việc theo quận
Quan điểm của tôi cực đoan nhưng rõ ràng:
1. Phố cổ, khu lõi lịch sử: giữ, bảo tồn, làm kỹ.
2. Còn lại: làm theo cụm lớn, không vá víu.
Cách làm?
Mỗi quận giao 1–2 tập đoàn làm tổng thầu “phá rồi xây” theo tiêu chuẩn hạ tầng bắt buộc.
Cư dân trong ngõ lên nhà cao tầng. Nhà mặt đường đổi sang shophouse có quyền kinh doanh.
Doanh nghiệp lấy quỹ đất/ căn thương mại để hoàn vốn và có lợi nhuận.
Nghe sốc đúng không? Nhưng hãy nhìn bài toán đất:
Ví dụ một khu cần giải tỏa 3ha (30.000m²)
Trừ phần đường ngõ hiện hữu khoảng 15% còn 25.000m².
Nếu mỗi hộ trung bình 60m² đất sử dụng → khoảng 400 hộ.
Chỉ cần một khối nhà chiếm đất 5.000m²:
• Nếu mỗi căn tái định cư 100m²
• Xây khoảng 10 tầng đã đủ tái định cư ~400 căn.
• Thêm 20–30 tầng thương mại: bán thu hồi vốn.
Kết quả: quỹ đất dùng để “đặt tòa nhà” chỉ khoảng 1/6, phần còn lại dành cho:
• đường đủ rộng,
• công viên,
• bãi đỗ xe,
• trường học,
• hạ tầng cứu hỏa – cấp cứu đúng chuẩn.
Tức là: một “phường” giải bằng một khu đô thị nhỏ xinh, thay vì sửa từng ngõ và tự khen “đã cải tạo”.
⸻
Nhưng đây là điểm tôi muốn hỏi thẳng để mọi người tranh luận
1. Bạn có chấp nhận đổi nhà 50m² trong ngõ thành căn hộ 100m² trên tầng cao không?
Được thêm diện tích, thêm tiện ích, nhưng đổi lại mất “nhà đất”. Bạn chọn gì?
2. Ai định giá “nhà mặt đường đổi shophouse” cho công bằng?
Một mét mặt phố và một mét trong ngõ giá khác nhau rất xa. Cơ chế bù trừ nào không tạo ra kiện tụng?
3. Giao cho tập đoàn làm theo quận có biến thành độc quyền, bắt tay, lợi ích nhóm không?
Nếu không có cơ chế kiểm soát, minh bạch, thì “đập đi xây lại” có thể thành “đập dân – giàu doanh nghiệp”.
4. Vấn đề lớn nhất là tiền hay là đồng thuận?
Tiền có thể huy động, nhưng đồng thuận của hàng trăm nghìn hộ dân mới là thứ “không mua được”.
5. Nếu không làm mạnh, 10–20 năm nữa đô thị sẽ thành cái gì?
Dân số tăng, xe tăng, nhu cầu tăng, nhưng hẻm vẫn 2m, bãi đỗ xe vẫn thiếu, PCCC vẫn căng.
Đến lúc đó, chi phí sửa sai sẽ còn lớn hơn.
⸻
Sông Hồng và trục cảnh quan: “bài test” hay thời điểm phải làm thật?
Tôi xem các dự án lớn như trục sông Hồng là một bài test:
Nếu làm được một trục đô thị mới đủ tầm, nó sẽ kéo theo chuẩn hạ tầng mới, kéo dòng dân cư mới, và tạo áp lực tích cực để tái cấu trúc các vùng lõi.
Nhưng câu hỏi là:
Chúng ta muốn làm như một cuộc thử nghiệm “đẹp trên giấy”, hay dùng nó làm cái cớ để tái cấu trúc đô thị thật sự?
⸻
Câu chốt:
Đô thị không thể hiện đại bằng cách “cải tạo ngõ hẻm cho đẹp”. Đô thị chỉ hiện đại khi hạ tầng sống – cứu – chữa – đi lại được thiết kế lại từ gốc.
Bạn chọn phương án nào?
A) Cải tạo dần, ít xáo trộn, chấp nhận chậm và chắp vá

Làm theo cụm/phường, đập đi làm lại, đổi bằng một cuộc tái định cư quy mô lớn
C) Có phương án thứ 3 “vừa làm mạnh vừa tránh sốc” – bạn đề xuất thử xem?
#batdongsan #lethangbds #quyhoachdothi