Xin được dùng chút tư duy phản biện cho phong phú:
Giải Nobel có cả cho lĩnh vực Văn Học và Hòa Bình, có nghĩa là không chỉ chú trọng vào khoa học thuần túy mà còn chú ý vào phần nhân văn.
Học sinh Việt Nam có thể đạt giải trong các kỳ thi ở cấp học thấp bởi ở đó có thể rèn luyện kỹ năng để đi thi dựa trên yếu tố con người và là những con người có tố chất tốt, tập trung đào tạo một nhóm nhỏ, chuyên biệt mà dân gian hay gọi là đào tạo gà nòi, không cần nhiều sự hỗ trợ của các cơ sở, phương tiện kỹ thuật như phòng thí nghiệm, hệ thống thực nghiệm ... cộng thêm với phần nào tính ưa thành tích, có giải này, giải nọ.
Giữa phương Tây và Đông có chút khác nhau nào đó, phương tây ưa sự minh chứng một cách rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy và cần sự công nhận từ bên ngoài, phương đông ưa sự thừa nhận từ bên trong bản thân. Việt nam ở phương đông, tiếp nhận mọi cái từ phương tây được hơn trăm năm và ngày càng ưa phương tây hơn bởi sự thay đổi nhanh chóng, dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên sự thay đổi nhanh chóng quá mức và không đồng nhất giữa khoa học, phương tiện với con người, nhân văn cũng cần được xem xét, cân nhắc.
Việc đặt ra mục tiêu là hoàn toàn cần thiết, nhưng hành trình, cách thức để tới được mục tiêu đó mới có nhiều thứ để nhận ra. Đừng để mục tiêu quấn phăng đi tất cả, đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Mục đích cuối cùng của giải Nobel là các phát minh, sáng chế ... cuối cùng quay lại phục vụ cho toàn nhân loại trên hành tinh này dù cho người phát minh, sáng chế ra ở quốc gia nào đi chăng nữa.
Việc thay đổi giáo dục cũng thế, nếu chỉ thay đổi ở cấp đại học thì lúc đó sự hình thành nhân cách con người đã hình thành phần nào, khó thay đổi hơn, ở cấp độ tiểu học, trung học, thậm chí mầm non cũng cần chú trọng về nhân cách hơn là tính logic học thuật, để con người tối đa hóa tính tự do bản thân nhưng không ảnh hưởng tới cộng đồng, nâng cao óc sáng tạo, có thế mới hy vọng có được những thay đổi, không dập khuôn, chỉ biết vâng dạ ...