Nhớ xưa em làm pháo chơi chơi, nghĩ lại mà sợ thật.
Loại pháo em làm nhỏ nhất để kết bánh cũng to bằng ngón tay. Còn loại tầm nửa cổ tay thì bình thường, rồi các loại pháo đẩy xe, pháo tên lửa có cánh đối không, đối đất. Hai quả pháo cuối cùng tết năm 1993 em làm cùng team, cuốn bằng vỏ bao xi măng, đường kính tầm 120 mm, mỗi quả 2 lạng thuốc, ngòi dây cháy chậm. Một quả nổ ở trên bè chuối hồ hoang sau trường học, một quả chưa kịp nhồi thuốc thì bv nhà trường tìn thấy ở chỗ cất dấu hủy mất.
Bọn lớp em. Năm 88 mấy đứa góp tiền mua được vài lạng thuốc pháo ở Bình Đà.
Về sd 1 ống nứa làm lõi và cuốn bồi bằng giấy báo . ngòi được lắp vào giữa độ dài của pháo qua 1 lỗ khoan.
Đập dập ống nứa rút bỏ. Trấu xay trộn cát được sd làm lớp đệm ghim đầu đuôi.
Nhựa thông nấu chảy cùng bột gạch non nghiền tạo ra lớp " xi" găm chặt đầu đuôi.
Cú nổ ngoài dự kiến do thằng đc giao giữ pháo không nhịn đc táy máy đã dí máy lửa gần ngòi rồi thụt lại. Sau vài lần thì bắt cháy. Vụ nổ sai thời điểm khiến cả lớp và cô giáo bỏ chạy tán loạn. Chiếc bàn dài 3 4 người ngồi bị xé tan do pháo để trong ngăn. Bàn ghế toàn bộ bị hất đổ, mái ngói cao ít nhất 5m nhảy lên 1 cái , bụi rơi khắp phòng nhưng kỳ là không vỡ viên nào ( lớp là 1 phòng trong căn nhà được xây cho doanh trại từ thời Pháp ).
Nhưng không ai bị đuổi học .
Quả thứ 2 chứa 2 lạng . đặt trên hòn ghạch giữa 1 vũng nc trong sân trường. Ngòi được anh 1 thằng đi bộ đội về tài trợ. Nó là dây mìn nên cháy mạnh mà chậm. Chú BV trường em săm trổ đầy mình rất can đảm. Chú xông đến , 2 tay tát nước như mưa vào Pháo. Nhưng nó vẫn cháy. 1 thày hô to : dây mìn đấy , không tắt đâu, chạy đi anh Thủy ơi. Chú bv vừa quay lưng chạy thì uỳnh 1 phát. Chú bị xô ngã sấp mặt do áp lực nổ , toàn bộ vũng nước đường kính cỡ 2,5m bị tát cạn.
Không đứa nào bị đuổi học.
Sáng t2 tuần giáp tết. Cả trường đang nghiêm trang nghe quốc ca thì ma ma thằng nào dùng 1 bó hơn 20 quả tam thanh chập ngòi đốt giữa đám làm cả sân bỏ chạy . thằng ngu nào đó lại xông vào đạp đổ cái bó đấy làm bọn em chạy chối chết với màn tên lửa của chúng nó.
Bên trường cạnh. Bọn nó đốt rầm trời ngày đc nghỉ tết. Nhà trường cho bv và 1 số thày đi ngăn lại. Đứa nào ném vu vơ 1 quả bé như ngón út từ T3 xuống trúng đỉnh đầu 1 thày trẻ thì phát nổ , thày ngất tại chỗ. Ts nó làm các thày phải gọi xích lô chở thày đó đi bv , may ra tết thày vẫn tới trường được.
Ở khu tt thì bọn em nỗ lực tăng ca sx. Sp chủ yếu là pháo đùng đc làm tính bằng mẹt đem phơi. Vỏ pháo đã đc sx từ cả tháng trước. Sx nhiều nên có kn và có tổ chức. Mấy đứa hì hục nghiền ghạch non và nhựa thông, mấy đứa ghim đuôi. Mấy đứa mang ra tra thuốc, đứa cắt ngòi..vv . thìa đong thuốc và phễu đổ thuốc đã đạt trình độ gọt chế từ gỗ , nhựa ..chứ không sd kim loại.
Thuốc đã đc chia nhỏ để cách xa nhau và phơi dưới bóng râm.
Tổ sx loại nguy hiểm hơn sẽ sx sau. Loại này được cho thuốc vào vỏ các loại lọ thủy tinh nhỏ , vách dày như lọ dầu gió, nước hoa...bỏ đi và được thu gom. Loại nổ tạo mảnh đc sd vào các vụ nghịch ngu như gài vào chuồng gà nhà ng ta.
Loại nhồi vỏ catut súng trường dùng nhét ống sắt . ghim nhẹ và trộn thêm bột than vào thuốc tạo đạn phản lực bắn vào bức tường nhà vs công cộng .
Loại to như ngón chân cái được phủ sáp nến dùng cắm vào phân trâu dùng nổ phá bắn phân trâu vào người đi chúc tết . phân phủng đc đi tìm mang về và gom sẵn cất đâu đó, nếu tăng độ thối thì trộn thêm phân lợn . nổ kiểu này cần 1 cái bát sắt hay ống bơ đục thủng đáy nữa .
Túm lại là rất nguy hiểm. Em ủng hộ cụ Võ Văn Kiệt ra lệnh cấm pháo sau này.