Nghĩ lại số mình có quý nhân phù trợ, hồng phúc của tổ tiên nên sau những vụ cuốn pháo vẫn bình an ko xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho dù thời đó còn bé, kỹ năng, kinh nghiệm chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Tầm sau 10 tháng chạp, đúng tầm này luôn là đội cùng lớp nhà cháu rủ nhau vào Bình Đà mua thuốc pháo. Cũng chỉ đủ xèng mua được vài lạng thuốc, nhưng lại thích cuốn những quả pháo ít nhất là pháo cối trở lên ( pháo cối to hơn pháo đùng, đường kính pháo cối tầm 4-5 cm), to nhất là phải gần bằng cái phích Rạng Đông, quả này thuộc diện "mua chung" vì mấy thằng phải góp giấy báo, vở mới đủ, mà giấy báo hồi đó gom lại để bán ký cũng được 1 khoản kha khá.
Giờ nhớ lại thấy nguy hiểm vì kỹ năng quá kém, thuộc dạng thiếu hiểu biết. Sau khi cuốn giấy xong phần thô, đến phần nhồi thuốc, dây cháy chậm và đổ xi. Ngu ở chỗ là đổ xi phải đun bánh xi cho chảy lỏng ra rồi đổ bịt kín 2 đầu, nhẽ phải nhồi thuốc xong, gập kín từng lớp giấy ở 2 đầu, sau đó mới đun xi đổ thì đằng này mang hết xuống dưới bếp tập thể của ngõ thao tác. Bếp tập thể thì vẫn có bếp(đun củi) đang cháy, chả may tàn lửa nó bắn ra thì ....
1 điều ngờ u nữa là sau khi nhồi thuốc vào, lúc gập giấy bịt đầu, toàn dùng đầu tô vít bằng sắt. Kim loại sắt kết nối qua tay với cơ thể mùa đông khô hanh rất dễ tạo tích tụ tĩnh điện, nên thợ chuyên nghiệp toàn dùng bằng tre, gỗ để nhồi thuốc.