- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 38,139
- Động cơ
- 7,869,384 Mã lực
Cưa sừng làm nghé tíCác cụ ông, cụ bà giờ lại chuyển sang đọc chuyện nhi đồng ợ![]()
Gì mà căng
Cưa sừng làm nghé tíCác cụ ông, cụ bà giờ lại chuyển sang đọc chuyện nhi đồng ợ![]()
Tại thấy lên ảnh nhìn to thế, như là 4 ngón tay ý. Quê nhà em rô to gọi là rô già, rô bé cũng gọi là rô ron. Không có diếc to nên không có tên gọi "diếc rằm" như nhà lão Trần Đoành. Khi nói = con cá diếc là mọi người hiểu to cỡ nào dồiBé mà cụ, con diếc bằng 2 ngón tay, con rô bằng 1 ngón tay (tay em nhé).
Rô này chuẩn size rô ron ạ.

Thế mợ có nhớ truyện: Cần ăn rau - trong sgk tập độc lớp 2 không nhỉ? à mà có khi thời mợ đi học thì không còn truyện ấy trong SGK nữa rồi. May ra lao em hungalpha học thì còn. Có 2 truyện em ấn tượng nhất với câu mở đầu mà có khi sắp tèo sang tg bên kia em vẫn nhớ là truyện này với truyện tiểu thuyết Người Cá: Nó là thế này: Hôm nào ngồi xuống mâm cơm không thấy thịt cá là cu Tý buồn thiu, một hôm Tý nói với mẹ: Mẹ ơi, ăn rau chán chết, sao mẹ không mua thịt cá mà ăn...Em đoc lại thấy nội dung lại chả có yêu đương gì nên càng kho nhớ ây.
Nhưng em lại nhớ bài thơ Gửi lời chào lớp 1 đấy cụ. Hồi đó chắc sướng vì được lên lớp, Hồi xưa đi học em toàn xếp thứ 42/43 thôi.Thế mợ có nhớ truyện: Cần ăn rau - trong sgk tập độc lớp 2 không nhỉ? à mà có khi thời mợ đi học thì không còn truyện ấy trong SGK nữa rồi. May ra lao em hungalpha học thì còn. Có 2 truyện em ấn tượng nhất với câu mở đầu mà có khi sắp tèo sang tg bên kia em vẫn nhớ là truyện này với truyện tiểu thuyết Người Cá: Nó là thế này: Hôm nào ngồi xuống mâm cơm không thấy thịt cá là cu Tý buồn thiu, một hôm Tý nói với mẹ: Mẹ ơi, ăn rau chán chết, sao mẹ không mua thịt cá mà ăn...
Và Người cá mở đầu bằng câu: Ác hen ty na một đêm hè ngột ngạt, bầu trời đen thẫm lấp lánh sao, chiếc tàu buồm Medusa lặng lẽ thả neo. Tiếng sóng biển rì rào xen lẫn tiếng đồ nghề va trạm vẫn không phá vỡ được cảnh tĩnh mịch của đêm khuya...
À, bài ấy thì em nhớ rõ, và có khi 99% hs đều nhớ. Em còn nhớ như in cảnh cả lớp đồng thanh gào to: Lớp 1 ơi lớp 1... trong buổi cuối cùng chia tay lớp 1. Thầy giáo em tóc bồng bềnh trắng như cước, cao lớn thanh cảnh đẹp trai như ông thầy người Pháp mà vợ thầy lại bị bệnh gì tóc bết lại phía sau thành bánh to như cái chổi quyét nhà mà không cắt đi được. Mà hồi ấy thầy em cũng sắp nghỉ hưu rồi. Em lên lớp 2 là thầy cũng nghỉ hưu luôn.Nhưng em lại nhớ bài thơ Gửi lời chào lớp 1 đấy cụ. Hồi đó chắc sướng vì được lên lớp, Hồi xưa đi học em toàn xếp thứ 42/43 thôi.
Ấy, mấy nay mình quát lắm bọn nhỏ mới chịu từ bỏ âm mưu gói bánh chưng đấy mợ.Thế cụ năm nay gói đi, cụ gói loại to ý, ko khó đâu. Em thuộc dạng vớ vẩn cũng biết gói vì em mua khuôn rồi mở Youtube ra xem và làm theo.,Em chỉ ngại nhất rửa lá dong thôi. Em mà có chỗ đun là em cũng chiến luôn.
Bác Leanh65 có thích "diếc rằm" koTại thấy lên ảnh nhìn to thế, như là 4 ngón tay ý. Quê nhà em rô to gọi là rô già, rô bé cũng gọi là rô ron. Không có diếc to nên không có tên gọi "diếc rằm" như nhà lão Trần Đoành. Khi nói = con cá diếc là mọi người hiểu to cỡ nào dồi![]()


Bài ăn rau có câu kếtThế mợ có nhớ truyện: Cần ăn rau - trong sgk tập độc lớp 2 không nhỉ? à mà có khi thời mợ đi học thì không còn truyện ấy trong SGK nữa rồi. May ra lao em hungalpha học thì còn. Có 2 truyện em ấn tượng nhất với câu mở đầu mà có khi sắp tèo sang tg bên kia em vẫn nhớ là truyện này với truyện tiểu thuyết Người Cá: Nó là thế này: Hôm nào ngồi xuống mâm cơm không thấy thịt cá là cu Tý buồn thiu, một hôm Tý nói với mẹ: Mẹ ơi, ăn rau chán chết, sao mẹ không mua thịt cá mà ăn...
Và Người cá mở đầu bằng câu: Ác hen ty na một đêm hè ngột ngạt, bầu trời đen thẫm lấp lánh sao, chiếc tàu buồm Medusa lặng lẽ thả neo. Tiếng sóng biển rì rào xen lẫn tiếng đồ nghề va trạm vẫn không phá vỡ được cảnh tĩnh mịch của đêm khuya...
Năm nay khai xuân mùng mấy hử cụ, nhớ giữ gìn sức khỏe nháẤy, mấy nay mình quát lắm bọn nhỏ mới chịu từ bỏ âm mưu gói bánh chưng đấy mợ.
Nguyên con đường Phạm Văn Hai mấy chục lò bánh chưng chuyên nghiệp mà mình chọn mãi mói có 1 - 2 tiệm vừa ý, nói gì đến tay mơ như 2 vc con gái mình.
Tết mà ăn phải cái bánh dở, ko khéo dông cả năm!

Mỗi năm cụ mua 1,2 tiệm, tốn hàng chục năm cụ mới chọn được tiệm bánh chưng chân ái cuộc đời, ăn thôi mà cũng lắm công phu cụ nhỉẤy, mấy nay mình quát lắm bọn nhỏ mới chịu từ bỏ âm mưu gói bánh chưng đấy mợ.
Nguyên con đường Phạm Văn Hai mấy chục lò bánh chưng chuyên nghiệp mà mình chọn mãi mói có 1 - 2 tiệm vừa ý, nói gì đến tay mơ như 2 vc con gái mình.
Tết mà ăn phải cái bánh dở, ko khéo dông cả năm!

Meo nom xinh hơm? Ảnh hịn nhé k chơi Ây Ai đâu.Giờ em vẫn lôi ra cho F1 đọc, cả 2 mẹ con đều thích, truyện thiếu nhi lời văn mộc mạc trong sáng, các nhân vật gần gũi thân quen. Nhất là cái kết cũng đẹp nữa chị ạ.
Chắc là bác ý thích mỗi diếc của bà chúa thơ Nôm hoy cụ ạ.

Cô dạy lớp 1 em cũng già vì bố em phải gọi là chị. Bà ấy dã man lắm, Em nhớ mãi cái cảnh bà ấy gọi em lên bàn bà ý và túm tóc đập đầu em vào cái bàn sắt do em làm sai toán. Từ đó em mới sợ học ấy. Em ko dám kể nhưng về sau hình như bố mẹ em biết mới dẫn em đến nhà đút lót, từ đó em mới ko bị ăn đòn.À, bài ấy thì em nhớ rõ, và có khi 99% hs đều nhớ. Em còn nhớ như in cảnh cả lớp đồng thanh gào to: Lớp 1 ơi lớp 1... trong buổi cuối cùng chia tay lớp 1. Thầy giáo em tóc bồng bềnh trắng như cước, cao lớn thanh cảnh đẹp trai như ông thầy người Pháp mà vợ thầy lại bị bệnh gì tóc bết lại phía sau thành bánh to như cái chổi quyét nhà mà không cắt đi được. Mà hồi ấy thầy em cũng sắp nghỉ hưu rồi. Em lên lớp 2 là thầy cũng nghỉ hưu luôn.
Đọc còm nay xong, chả hiểu sao mình cứ liên tưởng đến mấy bạn nữ đành hanh mỏ đỏ học cùng mìnhCô dạy lớp 1 em cũng già vì bố em phải gọi là chị. Bà ấy dã man lắm, Em nhớ mãi cái cảnh bà ấy gọi em lên bàn bà ý và túm tóc đập đầu em vào cái bàn sắt do em làm sai toán. Từ đó em mới sợ học ấy. Em ko dám kể nhưng về sau hình như bố mẹ em biết mới dẫn em đến nhà đút lót, từ đó em mới ko bị ăn đòn.


Đảm bảo 99% các anh chị trong này chưa được thưởng thức canh cải nấu thịt đập trứng, sau ảnh này chắc nhiều anh chị âm mưu một ngày nào đó sẽ thửE giờ mí ăn trưa, làm bát canh mí cơm rang![]()

Đề nghị Tiu nói năng ý nhị thôi nghe chửaChắc là bác ý thích mỗi diếc của bà chúa thơ Nôm hoy cụ ạ.![]()

Em mà nấu thì ccm trong này ai chẳng chê, em chỉ đun nước sôi đập 1 quả trứng vào, trứng gần chín thì e thả thả rau và thịt bò vào, cho xíu nước mắm hết. Đủ chất là dc, dù sao cũng em nấu cho mình em ănĐảm bảo 99% các anh chị trong này chưa được thưởng thức canh cải nấu thịt đập trứng, sau ảnh này chắc nhiều anh chị âm mưu một ngày nào đó sẽ thử![]()
Điêu, chê tớ thấy mỗi hai atm Sứa. Vua Mèo của cậu chê thôi, còn mọi người trong đó có tớ ít khen, nhưng đã còm là toàn khen đới chứEm mà nấu thì ccm trong này ai chẳng chê, em chỉ đun nước sôi đập 1 quả trứng vào, trứng gần chín thì e thả thả rau và thịt bò vào, cho xíu nước mắm hết. Đủ chất là dc, dù sao cũng em nấu cho mình em ăn

Cụ tính xem, đầu năm ăn bánh chưng, như 1 nghi lễ, mà ăn nhằm bánh dở thì ức chế chứ.Mỗi năm cụ mua 1,2 tiệm, tốn hàng chục năm cụ mới chọn được tiệm bánh chưng chân ái cuộc đời, ăn thôi mà cũng lắm công phu cụ nhỉ![]()
"Có buồn nào buồn hơn...."