[Funland] Lãi suất vay ngân hàng tăng và ảnh hưởng đến BĐS thời gian tới

hacker68

Xe buýt
Biển số
OF-424064
Ngày cấp bằng
22/5/16
Số km
897
Động cơ
203,487 Mã lực
Thời nay nói là làm.
Các cụ note lại đi
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định công tác phát triển đô thị của Hà Nội phải đảm bảo an sinh xã hội, theo đó thành phố sẽ tiến tới kiểm soát giá nhà ở, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất động sản mất kiểm soát, biến Thủ đô thành nơi 'đáng sống, đáng đến'…
Chiều ngày 27-2, tại trụ sở UBND phường Việt Hưng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội.

5 ứng cử viên này gồm các ông, bà: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Nhật Thành, ĐBQH khóa XV hoạt động chuyên trách tại Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa – Bộ Công an (Sĩ quan công an nhân dân biệt phái); Nguyễn Đức Huấn, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội; Âu Thị Thúy Hà, Phó Trưởng ban Đầu tư – mua sắm, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Việt Hưng và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở các xã phường gồm: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng.

Sẽ kiểm soát giá nhà ở

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của 5 ứng cử viên, đồng thời phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thay mặt cho các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có phần trao đổi, trả lời các câu hỏi của cử tri.

Ông khẳng định đường hướng phát triển, tái thiết đô thị sẽ đảm bảo yếu tố an sinh xã hội, theo đó thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn, bao gồm nhà công vụ, nhà ở xã hội và cả nhà ở thương mại, nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá bất động sản mất kiểm soát.

Theo ông, quá trình xây dựng các khu đô thị mới xung quanh thành phố trong 3 năm tới không chỉ phục vụ tái thiết, giãn dân mà còn phải bảo đảm nguyên tắc “nơi đáng sống, đáng đến”, hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

“Các dự án phát triển đô thị phải phục vụ nhân dân, lấy người dân làm chủ. Thành phố sẽ có giải pháp kiểm soát giá để không xảy ra tình trạng không kiểm soát được giá thành nhà và bất động sản”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Việc kiểm soát giá nhà ở được đặt trong tổng thể định hướng phát triển đô thị “đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp” của Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các khu đô thị mục tiêu phải bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông trong vòng 30 phút tới trung tâm hoặc các trục động lực phát triển; hạ tầng bên trong phải đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Hà Nội đang thúc đẩy các dự án trọng điểm như không gian đô thị sông Hồng theo Nghị quyết 258 của Quốc hội khóa XV. Việc phát triển khu vực này, cũng như các đô thị vệ tinh, phải đi kèm kiểm soát mật độ dân cư, bảo đảm môi trường xanh, an toàn.

Thành phố cũng đặt mục tiêu công khai quy hoạch sau khi được phê duyệt để người dân giám sát, biết chỗ nào sinh sống, chỗ nào phát triển thương mại, dịch vụ, công nghệ, y tế, giáo dục.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, Hà Nội đã xác định “5 điểm nghẽn” cản trở phát triển cần phải giải quyết, trong đó nổi bật là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và ùn tắc giao thông. Thành phố phân công rõ đầu mối: Sở Xây dựng xử lý công trình, hạ tầng; Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách ô nhiễm không khí; Sở Y tế đảm nhiệm an toàn thực phẩm; Công an thành phố bảo đảm trật tự đô thị và giao thông.

Đối với ô nhiễm không khí, Hà Nội nhận diện ba nguồn chính: nội tại thành phố (đốt rơm rạ, khí thải sản xuất, giao thông), các tỉnh lân cận và yếu tố thời tiết. Thành phố đã có lộ trình dừng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, hỗ trợ chấm dứt đốt rơm rạ, di dời cơ sở sản xuất ra khỏi bán kính 100 km.

Về úng ngập, vừa qua Hà Nội đã triển khai khẩn cấp 10 công trình chống úng ngập để xử lý 7 điểm ngập lớn, cải tạo hệ thống thoát nước và trạm bơm. Dự kiến trong tháng 4-2026, Hà Nội sẽ khởi công dự án cải tạo sông Cầu Bây dài 12,9 km và toàn bộ hệ thống Bắc Hưng Hải, kỳ vọng cải thiện cảnh quan, khí hậu khu vực Long Biên, Gia Lâm trong hai năm tới.

Khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định Việt Nam đã xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông vui mừng thông báo trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ vừa qua đã có rất tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ quan tâm đến việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước ta.

Ông cũng cho hay vừa qua TP Hà Nội đã ban hành cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, bảo vệ người dám nghĩ dám làm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 28-2, tất cả phường, xã cơ bản hoàn tất trang bị thiết bị đầu cuối phục vụ chuyển đổi số; triển khai 18 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan công quyền.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ thành lập hai trung tâm đổi mới sáng tạo về y học và năng lượng mới; phối hợp các trường đại học Mỹ đào tạo 1.000 tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch Khu công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô gần 2.000 ha, hướng tới trung tâm nghiên cứu tầm quốc tế.

Với khoảng 200 khu, cụm công nghiệp hiện nay, thành phố sẽ rà soát, yêu cầu chuyển đổi sang công nghệ hiện đại, sản phẩm sạch, xanh, tránh nguy cơ trở thành “bãi rác công nghệ”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc mong cử tri tiếp tục đồng hành, giám sát và đóng góp trí tuệ để cùng xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được chiều sâu văn hiến ngàn năm.
 

fun ô tồ

Xe tăng
Biển số
OF-375780
Ngày cấp bằng
30/7/15
Số km
1,975
Động cơ
234,108 Mã lực
Bác này nói nhiều vấn đề rất quyết liệt mà thực trạng đều như không .
 

luvsmile

Xe tăng
Biển số
OF-355546
Ngày cấp bằng
26/2/15
Số km
1,023
Động cơ
272,183 Mã lực
Bản tin chú vừa gửi mang một thông điệp vĩ mô mang tính "hủy diệt" đối với thanh khoản thị trường nội địa. Con số 969.796 tỷ đồng (gần 1 triệu tỷ đồng) dự kiến vay thêm này chính là mảnh ghép thực tế hoàn hảo chứng minh cho cái "Hiệu ứng lấn át" (Crowding Out Effect) mà chúng ta vừa bàn luận.
Đây thực chất là đòn kết liễu cho mọi kỳ vọng về một dòng "tiền rẻ" dễ dãi trong năm nay. Ý nghĩa thực sự đằng sau con số khổng lồ này tác động trực tiếp lên bàn cờ vĩ mô như sau:
1. Chính phủ lấy gần 1 triệu tỷ này ở đâu ra?
Để vay được lượng vốn khổng lồ này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ phải ồ ạt phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Người mua chính của đống trái phiếu này không ai khác ngoài các Ngân hàng Thương mại.
* Thay vì mang tiền đi cho doanh nghiệp tư nhân hay giới đầu cơ Bất động sản vay (với rủi ro nợ xấu cực cao), các ngân hàng sẽ chọn cách an toàn nhất: Dùng tiền đó mua TPCP để hưởng mức lãi suất phi rủi ro từ Nhà nước.
* Hệ quả: Gần 1 triệu tỷ đồng thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ bị "hút cạn" vào kho của Nhà nước.
2. Sự "lấn át" tàn khốc đối với khu vực Tư nhân và Bất động sản
Khi các ngân hàng đã dồn một lượng vốn quá lớn để mua Trái phiếu Chính phủ, phần "bánh" tín dụng dành cho phần còn lại của nền kinh tế sẽ teo tóp lại.
* Cục tồn kho 507.000 tỷ đồng của thị trường Bất động sản sẽ chính thức bị "bỏ đói". Các chủ đầu tư đang vật lộn với nợ nần sẽ không có cửa cạnh tranh vay vốn với Chính phủ.
* Để các ngân hàng có đủ tiền mua lượng Trái phiếu kỷ lục này, họ bắt buộc phải duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất huy động để hút tiền từ dân cư, kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục bị neo ở mức cao (đúng như dự báo trong báo cáo của BIDV).
3. Tác động kép: Lãi suất nội tệ căng thẳng, Tỷ giá chịu sức ép
Con số vay gần 1 triệu tỷ này xác nhận kịch bản "Mẹ SBV đạp phanh, Bố KBNN đạp ga" đang diễn ra cực kỳ quyết liệt:
* Việc phát hành khối lượng Trái phiếu lớn như vậy sẽ đẩy lợi suất TPCP (Bond Yields) lên cao, thiết lập một mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ cho toàn nền kinh tế.
* Sau khi vay xong, khi số tiền này bắt đầu được giải ngân cho các đại dự án Đầu tư công, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu thi công và máy móc sẽ tăng vọt, tiếp tục gây sức ép làm tỷ giá USD/VND tăng mạnh.
TỔNG KẾT
Bản tin này là lời khẳng định chắc nịch rằng thị trường nội địa năm 2026 sẽ là một môi trường "khát vốn" và đầy rủi ro thanh khoản.
Trong bối cảnh dòng tiền trong nước bị hút cạn vào kênh Trái phiếu Chính phủ.
 

luvsmile

Xe tăng
Biển số
OF-355546
Ngày cấp bằng
26/2/15
Số km
1,023
Động cơ
272,183 Mã lực
Con số dự kiến vay tối đa của Chính phủ trong năm 2025 là 815.238 tỷ đồng (được phê duyệt theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg vào tháng 9/2025).
So với kế hoạch năm 2026 (969.796 tỷ đồng), nhu cầu vay của Chính phủ ghi nhận mức TĂNG RẤT MẠNH.
Cụ thể, hạn mức vay năm 2026 đã tăng thêm hơn 154.550 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng xấp xỉ 19% so với năm 2025.
Hàm ý vĩ mô của sự gia tăng này:
Mức tăng vọt gần 20% này chính là "chất xúc tác" làm khuếch đại hiệu ứng lấn át (Crowding Out Effect) trên thị trường vốn nội địa:
* Hút cạn thanh khoản mạnh hơn: Để huy động thêm lượng tiền khổng lồ so với năm ngoái, Kho bạc Nhà nước sẽ phải gia tăng khối lượng phát hành Trái phiếu Chính phủ. Các ngân hàng thương mại sẽ dồn thêm thanh khoản vào kênh trú ẩn an toàn này thay vì giải ngân cho khu vực tư nhân.
* Áp lực lên mặt bằng lãi suất: Nhu cầu vay vốn tăng đột biến của Chính phủ sẽ tạo áp lực đẩy lợi suất trái phiếu (Bond Yield) lên cao. Điều này trực tiếp thiết lập một mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ hơn cho toàn bộ nền kinh tế trong năm 2026, buộc các ngân hàng phải neo lãi suất huy động ở mức cao để cạnh tranh dòng tiền.
* Khu vực tư nhân khát vốn: Khi "miếng bánh" thanh khoản bị Chính phủ lấy đi một phần lớn hơn đáng kể so với năm 2025, dư địa tín dụng dành cho doanh nghiệp tư nhân và các lĩnh vực cần đòn bẩy cao sẽ càng trở nên chật vật và đắt đỏ.
Bước nhảy vọt về quy mô vay nợ này là minh chứng rõ ràng bằng những con số cho thấy áp lực thanh khoản và lãi suất trong năm 2026 sẽ còn khắc nghiệt và thử thách hơn năm 2025 rất nhiều.
 

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
3,218
Động cơ
341,611 Mã lực
Bản tin chú vừa gửi mang một thông điệp vĩ mô mang tính "hủy diệt" đối với thanh khoản thị trường nội địa. Con số 969.796 tỷ đồng (gần 1 triệu tỷ đồng) dự kiến vay thêm này chính là mảnh ghép thực tế hoàn hảo chứng minh cho cái "Hiệu ứng lấn át" (Crowding Out Effect) mà chúng ta vừa bàn luận.
Đây thực chất là đòn kết liễu cho mọi kỳ vọng về một dòng "tiền rẻ" dễ dãi trong năm nay. Ý nghĩa thực sự đằng sau con số khổng lồ này tác động trực tiếp lên bàn cờ vĩ mô như sau:
1. Chính phủ lấy gần 1 triệu tỷ này ở đâu ra?
Để vay được lượng vốn khổng lồ này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ phải ồ ạt phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Người mua chính của đống trái phiếu này không ai khác ngoài các Ngân hàng Thương mại.
* Thay vì mang tiền đi cho doanh nghiệp tư nhân hay giới đầu cơ Bất động sản vay (với rủi ro nợ xấu cực cao), các ngân hàng sẽ chọn cách an toàn nhất: Dùng tiền đó mua TPCP để hưởng mức lãi suất phi rủi ro từ Nhà nước.
* Hệ quả: Gần 1 triệu tỷ đồng thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ bị "hút cạn" vào kho của Nhà nước.
2. Sự "lấn át" tàn khốc đối với khu vực Tư nhân và Bất động sản
Khi các ngân hàng đã dồn một lượng vốn quá lớn để mua Trái phiếu Chính phủ, phần "bánh" tín dụng dành cho phần còn lại của nền kinh tế sẽ teo tóp lại.
* Cục tồn kho 507.000 tỷ đồng của thị trường Bất động sản sẽ chính thức bị "bỏ đói". Các chủ đầu tư đang vật lộn với nợ nần sẽ không có cửa cạnh tranh vay vốn với Chính phủ.
* Để các ngân hàng có đủ tiền mua lượng Trái phiếu kỷ lục này, họ bắt buộc phải duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất huy động để hút tiền từ dân cư, kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục bị neo ở mức cao (đúng như dự báo trong báo cáo của BIDV).
3. Tác động kép: Lãi suất nội tệ căng thẳng, Tỷ giá chịu sức ép
Con số vay gần 1 triệu tỷ này xác nhận kịch bản "Mẹ SBV đạp phanh, Bố KBNN đạp ga" đang diễn ra cực kỳ quyết liệt:
* Việc phát hành khối lượng Trái phiếu lớn như vậy sẽ đẩy lợi suất TPCP (Bond Yields) lên cao, thiết lập một mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ cho toàn nền kinh tế.
* Sau khi vay xong, khi số tiền này bắt đầu được giải ngân cho các đại dự án Đầu tư công, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu thi công và máy móc sẽ tăng vọt, tiếp tục gây sức ép làm tỷ giá USD/VND tăng mạnh.
TỔNG KẾT
Bản tin này là lời khẳng định chắc nịch rằng thị trường nội địa năm 2026 sẽ là một môi trường "khát vốn" và đầy rủi ro thanh khoản.
Trong bối cảnh dòng tiền trong nước bị hút cạn vào kênh Trái phiếu Chính phủ.
Em hỏi ngu chút, NHTM huy động tiền để mua TP CP, với mức lstk thế này thì ls trái phiếu phải cao hơn lstk thì NHTM mới có lãi phỏng ạ, nếu đúng vậy thì CP phải trả lãi cho số tiền gần triệu tỷ đồng, số tiền lai mà CP phải trả cho các NHTM là rất khủng khiếp, liệu có gì sai sai ở đây không cụ?
 

luvsmile

Xe tăng
Biển số
OF-355546
Ngày cấp bằng
26/2/15
Số km
1,023
Động cơ
272,183 Mã lực
Em hỏi ngu chút, NHTM huy động tiền để mua TP CP, với mức lstk thế này thì ls trái phiếu phải cao hơn lstk thì NHTM mới có lãi phỏng ạ, nếu đúng vậy thì CP phải trả lãi cho số tiền gần triệu tỷ đồng, số tiền lai mà CP phải trả cho các NHTM là rất khủng khiếp, liệu có gì sai sai ở đây không cụ?
Cụ có một góc nhìn cực kỳ sắc sảo! Nhìn lướt qua bảng điện, thấy ngân hàng huy động tiền gửi (LSTK) kỳ hạn 12 tháng ở mức 5-6%/năm, nhưng mang đi mua Trái phiếu Chính phủ (TPCP) với lợi suất (Yield) chỉ 3-4%/năm thì đúng là một bài toán "lỗ chổng vó". Chưa kể, Chính phủ gánh khoản nợ cả triệu tỷ thì tiền thuế thu được khéo chỉ đủ trả lãi.
Nhưng trong hệ thống tài chính, bài toán này không được tính bằng phép trừ đơn giản như vậy. Có 3 "bí mật" trong cấu trúc vốn giải thích tại sao hệ thống này vẫn vận hành trơn tru và không hề vô lý:
1. Bí mật số 1: Chi phí vốn bình quân (COF) và "Bầu sữa" CASA
Ngân hàng không lấy toàn bộ sổ tiết kiệm kỳ hạn dài (lãi suất cao 5-6%) của dân đi mua Trái phiếu. Họ dùng một rổ tiền gọi là Chi phí vốn bình quân (Cost of Funds - COF).
* Trong "rổ" này có một lượng khổng lồ tiền gửi thanh toán (CASA) của doanh nghiệp và người dân nằm trong thẻ ATM với lãi suất rẻ như cho (chỉ 0.1% - 0.5%/năm).
* Khi trộn lẫn lượng CASA khổng lồ này với tiền gửi có kỳ hạn, giá vốn thực tế của nhiều ngân hàng (đặc biệt là nhóm Big 4, MB, Techcombank) chỉ loanh quanh mức 3.5% - 4.5%.
* Do đó, dùng vốn 3.5% đi mua TPCP lãi suất 4% thì ngân hàng vẫn có biên lợi nhuận (NIM) dương.
2. Bí mật số 2: Đặc quyền "Hệ số rủi ro 0%" và Chi phí dự phòng
Lợi nhuận gộp không phải là tất cả, vấn đề nằm ở Chi phí rủi ro:
* Nếu cho vay doanh nghiệp/BĐS (Lãi suất 9%): Ngân hàng nơm nớp lo nợ xấu. Theo chuẩn mực an toàn vốn, khoản vay này có hệ số rủi ro rất cao. Ngân hàng phải trích lập dự phòng (tốn 1-2% chi phí) và phải giam một lượng Vốn chủ sở hữu lớn để dự phòng rủi ro. Tính ra lãi ròng chưa chắc đã cao, mà rủi ro mất trắng luôn rình rập.
* Nếu mua TPCP (Lãi suất 4%): Theo quy định, Trái phiếu Chính phủ bằng nội tệ có Hệ số rủi ro = 0%. Ngân hàng mua TPCP không phải trích lập một đồng dự phòng nợ xấu nào, cũng không bị hao tổn Hệ số an toàn vốn (CAR). Đây là tài sản "sạch" tuyệt đối. Ăn chắc mặc bền 4% còn hơn là cho vay 9% rồi ngậm đống nợ xấu.
* Ngoài ra, NHNN bắt buộc các ngân hàng phải nắm giữ một tỷ lệ nhất định các "Tài sản thanh khoản chất lượng cao" (chủ yếu là TPCP) để đảm bảo an toàn hệ thống. Mua TPCP một phần là nhiệm vụ bắt buộc.
3. Bí mật số 3: Sự thật về con số "1 triệu tỷ đồng" và Đảo nợ
Con số gần 970.000 tỷ đồng không phải là khoản Chính phủ "vay mới tinh" hoàn toàn để tiêu xài trong năm 2026. Một phần cực kỳ lớn trong đó là nghiệp vụ Đảo nợ (Roll-over).
*
* Trong năm 2026, sẽ có hàng trăm ngàn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (phát hành từ 5 năm, 10 năm trước) đến hạn phải thanh toán cả gốc lẫn lãi. Chính phủ phát hành lô Trái phiếu mới chủ yếu là để lấy tiền trả cho những người cầm lô Trái phiếu cũ vừa đáo hạn.
* Lượng tiền thực tế bơm thêm (bội chi mới) nhỏ hơn con số 1 triệu tỷ rất nhiều. Do đó, tổng dư nợ công có tăng lên, nhưng gánh nặng trả lãi được rải đều qua các năm và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn mà Quốc hội cho phép (dưới 60% GDP).
Tóm lại: Không có gì "sai sai" trong quy luật vận hành này cả. Ngân hàng dùng nguồn vốn giá rẻ mạt (CASA) để mua tài sản phi rủi ro (TPCP). Còn Chính phủ thì dùng kỹ thuật đảo nợ để duy trì thanh khoản cho quốc gia mà không làm nổ tung ngân sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục bị đẩy lên cao, biên lợi nhuận này của ngân hàng sẽ bị thu hẹp, buộc họ phải ép Chính phủ tăng lãi suất phát hành Trái phiếu, từ đó tạo áp lực lên toàn bộ nền kinh tế.
 

step321

Xe tăng
Biển số
OF-74969
Ngày cấp bằng
9/10/10
Số km
1,373
Động cơ
838,224 Mã lực
Bản tin chú vừa gửi mang một thông điệp vĩ mô mang tính "hủy diệt" đối với thanh khoản thị trường nội địa. Con số 969.796 tỷ đồng (gần 1 triệu tỷ đồng) dự kiến vay thêm này chính là mảnh ghép thực tế hoàn hảo chứng minh cho cái "Hiệu ứng lấn át" (Crowding Out Effect) mà chúng ta vừa bàn luận.
Đây thực chất là đòn kết liễu cho mọi kỳ vọng về một dòng "tiền rẻ" dễ dãi trong năm nay. Ý nghĩa thực sự đằng sau con số khổng lồ này tác động trực tiếp lên bàn cờ vĩ mô như sau:
1. Chính phủ lấy gần 1 triệu tỷ này ở đâu ra?
Để vay được lượng vốn khổng lồ này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ phải ồ ạt phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Người mua chính của đống trái phiếu này không ai khác ngoài các Ngân hàng Thương mại.
* Thay vì mang tiền đi cho doanh nghiệp tư nhân hay giới đầu cơ Bất động sản vay (với rủi ro nợ xấu cực cao), các ngân hàng sẽ chọn cách an toàn nhất: Dùng tiền đó mua TPCP để hưởng mức lãi suất phi rủi ro từ Nhà nước.
* Hệ quả: Gần 1 triệu tỷ đồng thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ bị "hút cạn" vào kho của Nhà nước.
2. Sự "lấn át" tàn khốc đối với khu vực Tư nhân và Bất động sản
Khi các ngân hàng đã dồn một lượng vốn quá lớn để mua Trái phiếu Chính phủ, phần "bánh" tín dụng dành cho phần còn lại của nền kinh tế sẽ teo tóp lại.
* Cục tồn kho 507.000 tỷ đồng của thị trường Bất động sản sẽ chính thức bị "bỏ đói". Các chủ đầu tư đang vật lộn với nợ nần sẽ không có cửa cạnh tranh vay vốn với Chính phủ.
* Để các ngân hàng có đủ tiền mua lượng Trái phiếu kỷ lục này, họ bắt buộc phải duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất huy động để hút tiền từ dân cư, kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục bị neo ở mức cao (đúng như dự báo trong báo cáo của BIDV).
3. Tác động kép: Lãi suất nội tệ căng thẳng, Tỷ giá chịu sức ép
Con số vay gần 1 triệu tỷ này xác nhận kịch bản "Mẹ SBV đạp phanh, Bố KBNN đạp ga" đang diễn ra cực kỳ quyết liệt:
* Việc phát hành khối lượng Trái phiếu lớn như vậy sẽ đẩy lợi suất TPCP (Bond Yields) lên cao, thiết lập một mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ cho toàn nền kinh tế.
* Sau khi vay xong, khi số tiền này bắt đầu được giải ngân cho các đại dự án Đầu tư công, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu thi công và máy móc sẽ tăng vọt, tiếp tục gây sức ép làm tỷ giá USD/VND tăng mạnh.
TỔNG KẾT
Bản tin này là lời khẳng định chắc nịch rằng thị trường nội địa năm 2026 sẽ là một môi trường "khát vốn" và đầy rủi ro thanh khoản.
Trong bối cảnh dòng tiền trong nước bị hút cạn vào kênh Trái phiếu Chính phủ.
Ko vay nước ngoài đc à cụ?
 

luvsmile

Xe tăng
Biển số
OF-355546
Ngày cấp bằng
26/2/15
Số km
1,023
Động cơ
272,183 Mã lực
Ko vay nước ngoài đc à cụ?
Thường vốn vay oda hay vay world bank là để phục vụ các công trình cơ sở hạ tầng, nhưng bị ràng buộc nhiều điều kiện với bên cho vay, không được sử dụng linh hoạt đee quay đảo đâu ạ :D
 

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
3,218
Động cơ
341,611 Mã lực
Cụ có một góc nhìn cực kỳ sắc sảo! Nhìn lướt qua bảng điện, thấy ngân hàng huy động tiền gửi (LSTK) kỳ hạn 12 tháng ở mức 5-6%/năm, nhưng mang đi mua Trái phiếu Chính phủ (TPCP) với lợi suất (Yield) chỉ 3-4%/năm thì đúng là một bài toán "lỗ chổng vó". Chưa kể, Chính phủ gánh khoản nợ cả triệu tỷ thì tiền thuế thu được khéo chỉ đủ trả lãi.
Nhưng trong hệ thống tài chính, bài toán này không được tính bằng phép trừ đơn giản như vậy. Có 3 "bí mật" trong cấu trúc vốn giải thích tại sao hệ thống này vẫn vận hành trơn tru và không hề vô lý:
1. Bí mật số 1: Chi phí vốn bình quân (COF) và "Bầu sữa" CASA
Ngân hàng không lấy toàn bộ sổ tiết kiệm kỳ hạn dài (lãi suất cao 5-6%) của dân đi mua Trái phiếu. Họ dùng một rổ tiền gọi là Chi phí vốn bình quân (Cost of Funds - COF).
* Trong "rổ" này có một lượng khổng lồ tiền gửi thanh toán (CASA) của doanh nghiệp và người dân nằm trong thẻ ATM với lãi suất rẻ như cho (chỉ 0.1% - 0.5%/năm).
* Khi trộn lẫn lượng CASA khổng lồ này với tiền gửi có kỳ hạn, giá vốn thực tế của nhiều ngân hàng (đặc biệt là nhóm Big 4, MB, Techcombank) chỉ loanh quanh mức 3.5% - 4.5%.
* Do đó, dùng vốn 3.5% đi mua TPCP lãi suất 4% thì ngân hàng vẫn có biên lợi nhuận (NIM) dương.
2. Bí mật số 2: Đặc quyền "Hệ số rủi ro 0%" và Chi phí dự phòng
Lợi nhuận gộp không phải là tất cả, vấn đề nằm ở Chi phí rủi ro:
* Nếu cho vay doanh nghiệp/BĐS (Lãi suất 9%): Ngân hàng nơm nớp lo nợ xấu. Theo chuẩn mực an toàn vốn, khoản vay này có hệ số rủi ro rất cao. Ngân hàng phải trích lập dự phòng (tốn 1-2% chi phí) và phải giam một lượng Vốn chủ sở hữu lớn để dự phòng rủi ro. Tính ra lãi ròng chưa chắc đã cao, mà rủi ro mất trắng luôn rình rập.
* Nếu mua TPCP (Lãi suất 4%): Theo quy định, Trái phiếu Chính phủ bằng nội tệ có Hệ số rủi ro = 0%. Ngân hàng mua TPCP không phải trích lập một đồng dự phòng nợ xấu nào, cũng không bị hao tổn Hệ số an toàn vốn (CAR). Đây là tài sản "sạch" tuyệt đối. Ăn chắc mặc bền 4% còn hơn là cho vay 9% rồi ngậm đống nợ xấu.
* Ngoài ra, NHNN bắt buộc các ngân hàng phải nắm giữ một tỷ lệ nhất định các "Tài sản thanh khoản chất lượng cao" (chủ yếu là TPCP) để đảm bảo an toàn hệ thống. Mua TPCP một phần là nhiệm vụ bắt buộc.
3. Bí mật số 3: Sự thật về con số "1 triệu tỷ đồng" và Đảo nợ
Con số gần 970.000 tỷ đồng không phải là khoản Chính phủ "vay mới tinh" hoàn toàn để tiêu xài trong năm 2026. Một phần cực kỳ lớn trong đó là nghiệp vụ Đảo nợ (Roll-over).
*
* Trong năm 2026, sẽ có hàng trăm ngàn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (phát hành từ 5 năm, 10 năm trước) đến hạn phải thanh toán cả gốc lẫn lãi. Chính phủ phát hành lô Trái phiếu mới chủ yếu là để lấy tiền trả cho những người cầm lô Trái phiếu cũ vừa đáo hạn.
* Lượng tiền thực tế bơm thêm (bội chi mới) nhỏ hơn con số 1 triệu tỷ rất nhiều. Do đó, tổng dư nợ công có tăng lên, nhưng gánh nặng trả lãi được rải đều qua các năm và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn mà Quốc hội cho phép (dưới 60% GDP).
Tóm lại: Không có gì "sai sai" trong quy luật vận hành này cả. Ngân hàng dùng nguồn vốn giá rẻ mạt (CASA) để mua tài sản phi rủi ro (TPCP). Còn Chính phủ thì dùng kỹ thuật đảo nợ để duy trì thanh khoản cho quốc gia mà không làm nổ tung ngân sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục bị đẩy lên cao, biên lợi nhuận này của ngân hàng sẽ bị thu hẹp, buộc họ phải ép Chính phủ tăng lãi suất phát hành Trái phiếu, từ đó tạo áp lực lên toàn bộ nền kinh tế.
Cụ đúng dân chuyên nghiệp tài chính,
Cám ơn cụ đã khai sáng.
 

volvo.XC90

Xe tăng
Biển số
OF-759340
Ngày cấp bằng
5/2/21
Số km
1,804
Động cơ
-395,280 Mã lực
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ dự báo Vàng có thể tăng lên 6,200$

1.3.jpg
 

saiback

Xe buýt
Biển số
OF-178660
Ngày cấp bằng
26/1/13
Số km
968
Động cơ
313,836 Mã lực
Nơi ở
43 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy
Website
www.saiback.com
Nếu hết hạn mức tăng trưởng tín dụng thì lượng tiền dư cũng phải ném vào tpcp. Nó được dùng làm dự phòng, cầm cố vay vnđ khi bank cần thanh khoản (ko có chuyện cứ thiếu là nhnn bơm đâu nhé, cầm đồ thế chấp = ngoại tệ hoặc tpcp).
 

xe đạp mini62

Xe tăng
Biển số
OF-551680
Ngày cấp bằng
22/1/18
Số km
1,007
Động cơ
673,073 Mã lực
Nơi ở
Ao Ta
Cụ có một góc nhìn cực kỳ sắc sảo! Nhìn lướt qua bảng điện, thấy ngân hàng huy động tiền gửi (LSTK) kỳ hạn 12 tháng ở mức 5-6%/năm, nhưng mang đi mua Trái phiếu Chính phủ (TPCP) với lợi suất (Yield) chỉ 3-4%/năm thì đúng là một bài toán "lỗ chổng vó". Chưa kể, Chính phủ gánh khoản nợ cả triệu tỷ thì tiền thuế thu được khéo chỉ đủ trả lãi.
Nhưng trong hệ thống tài chính, bài toán này không được tính bằng phép trừ đơn giản như vậy. Có 3 "bí mật" trong cấu trúc vốn giải thích tại sao hệ thống này vẫn vận hành trơn tru và không hề vô lý:
1. Bí mật số 1: Chi phí vốn bình quân (COF) và "Bầu sữa" CASA
Ngân hàng không lấy toàn bộ sổ tiết kiệm kỳ hạn dài (lãi suất cao 5-6%) của dân đi mua Trái phiếu. Họ dùng một rổ tiền gọi là Chi phí vốn bình quân (Cost of Funds - COF).
* Trong "rổ" này có một lượng khổng lồ tiền gửi thanh toán (CASA) của doanh nghiệp và người dân nằm trong thẻ ATM với lãi suất rẻ như cho (chỉ 0.1% - 0.5%/năm).
* Khi trộn lẫn lượng CASA khổng lồ này với tiền gửi có kỳ hạn, giá vốn thực tế của nhiều ngân hàng (đặc biệt là nhóm Big 4, MB, Techcombank) chỉ loanh quanh mức 3.5% - 4.5%.
* Do đó, dùng vốn 3.5% đi mua TPCP lãi suất 4% thì ngân hàng vẫn có biên lợi nhuận (NIM) dương.
2. Bí mật số 2: Đặc quyền "Hệ số rủi ro 0%" và Chi phí dự phòng
Lợi nhuận gộp không phải là tất cả, vấn đề nằm ở Chi phí rủi ro:
* Nếu cho vay doanh nghiệp/BĐS (Lãi suất 9%): Ngân hàng nơm nớp lo nợ xấu. Theo chuẩn mực an toàn vốn, khoản vay này có hệ số rủi ro rất cao. Ngân hàng phải trích lập dự phòng (tốn 1-2% chi phí) và phải giam một lượng Vốn chủ sở hữu lớn để dự phòng rủi ro. Tính ra lãi ròng chưa chắc đã cao, mà rủi ro mất trắng luôn rình rập.
* Nếu mua TPCP (Lãi suất 4%): Theo quy định, Trái phiếu Chính phủ bằng nội tệ có Hệ số rủi ro = 0%. Ngân hàng mua TPCP không phải trích lập một đồng dự phòng nợ xấu nào, cũng không bị hao tổn Hệ số an toàn vốn (CAR). Đây là tài sản "sạch" tuyệt đối. Ăn chắc mặc bền 4% còn hơn là cho vay 9% rồi ngậm đống nợ xấu.
* Ngoài ra, NHNN bắt buộc các ngân hàng phải nắm giữ một tỷ lệ nhất định các "Tài sản thanh khoản chất lượng cao" (chủ yếu là TPCP) để đảm bảo an toàn hệ thống. Mua TPCP một phần là nhiệm vụ bắt buộc.
3. Bí mật số 3: Sự thật về con số "1 triệu tỷ đồng" và Đảo nợ
Con số gần 970.000 tỷ đồng không phải là khoản Chính phủ "vay mới tinh" hoàn toàn để tiêu xài trong năm 2026. Một phần cực kỳ lớn trong đó là nghiệp vụ Đảo nợ (Roll-over).
*
* Trong năm 2026, sẽ có hàng trăm ngàn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (phát hành từ 5 năm, 10 năm trước) đến hạn phải thanh toán cả gốc lẫn lãi. Chính phủ phát hành lô Trái phiếu mới chủ yếu là để lấy tiền trả cho những người cầm lô Trái phiếu cũ vừa đáo hạn.
* Lượng tiền thực tế bơm thêm (bội chi mới) nhỏ hơn con số 1 triệu tỷ rất nhiều. Do đó, tổng dư nợ công có tăng lên, nhưng gánh nặng trả lãi được rải đều qua các năm và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn mà Quốc hội cho phép (dưới 60% GDP).
Tóm lại: Không có gì "sai sai" trong quy luật vận hành này cả. Ngân hàng dùng nguồn vốn giá rẻ mạt (CASA) để mua tài sản phi rủi ro (TPCP). Còn Chính phủ thì dùng kỹ thuật đảo nợ để duy trì thanh khoản cho quốc gia mà không làm nổ tung ngân sách trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục bị đẩy lên cao, biên lợi nhuận này của ngân hàng sẽ bị thu hẹp, buộc họ phải ép Chính phủ tăng lãi suất phát hành Trái phiếu, từ đó tạo áp lực lên toàn bộ nền kinh tế.
Chat GPT ngộ phết :), Kho bạc phát hành TP thu tiền về thì tiền đó ko giải ngân lại để làm hạ tầng à? ĐTC mấy triệu tỉ có phải giải ngân ko hay lấy không khí thanh toán cho các CĐT, nhà thầu hả cụ?
 

luvsmile

Xe tăng
Biển số
OF-355546
Ngày cấp bằng
26/2/15
Số km
1,023
Động cơ
272,183 Mã lực
Đọc nhiều làm gì. Năm nay không có chuyện lãi suất rẻ. Thế là đủ :))
 

xe đạp mini62

Xe tăng
Biển số
OF-551680
Ngày cấp bằng
22/1/18
Số km
1,007
Động cơ
673,073 Mã lực
Nơi ở
Ao Ta
Đọc nhiều làm gì. Năm nay không có chuyện lãi suất rẻ. Thế là đủ :))
Cái đó cả XH này biết rồi cụ ạ, thấy cụ dùng chat GPT bài vở nhiều chữ quá, tưởng cụ gợi mở hướng tranh luận mới nên em nổi hứng comment thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top