[CCCĐ] Hành trình vòng quanh thế giới: Đến với Patagonia, vùng đất cực nam của Châu Mỹ

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
_DSF6744 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6746 by Hieu Tran, on Flickr

Phía cuối của khu là gian hàng bán các sản phẩm lư niệm từ lông các loài lạc đà không bướu Nam Mỹ. Em hý hửng vào xem, định bụng mua cái khăn hay cái mũ tặng vợ, thấy thương vợ phải bế bé con mà ko dc vào. Nhưng sờ vào sản phẩm, lật cái tag ra xem giá cái là em rụt ngay tay vào vì .... quá đắt. Thôi thì đành giả vờ ngó nghiêng suy nghĩ cho oai trong lúc chờ thằng con ... đi vệ sinh vậy.

Cũng may ko mua, chứ mua mà tặng vợ, vợ em mà nhìn thấy giá thế nào cũng bảo dở hơi à, đắt thế mua làm gì :D

_DSF6747 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6748 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Trên đường quay ra gặp lại em soát vé và một em nữa đang ngồi buôn chuyện, xin 2 em làm kiểu ảnh

_DSF6751 by Hieu Tran, on Flickr

Vào khu này, du khách không mất tền nhưng họ có để hộp tip để du khách tùy tâm

_DSF6712 by Hieu Tran, on Flickr

Cả nhà lại di chuyển tiếp để đến với thị trấn Pisac để nghỉ đêm. Gần đến nơi dừng chân ở điểm ngắm cảnh Mirador Taray, nơi đây có view nhìn xuống thung lũng rất ấn tượng

_DSF6752 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6753 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Nhà em thuê phòng nghỉ ở cách trung tâm thị trấn chừng 2km. Nhà nghỉ này chắc chủ là người nước ngoài, họ thuê mấy em trẻ người nước ngoài quản lý. Các em này tuổi đời còn khá trẻ, và muốn được đi đây đó khám phá, đổi lại các em sẽ được ở miễn phí tại khách sạn. Nhà em đến thi gặp em quản lý người Pháp, em ấy bảo hôm nay là ngày đầu tiên em ấy làm việc ở đây. Em ấy tiếp quản công việc từ một em gái người Ý. Sáng hôm sau nói chuyện với em người Ý thì em ấy cho biết em ấy sang Bolivia để quản lý cái nhà nghỉ khác.
Nhìn các bạn trẻ ấy thấy cuộc sống đáng ngưỡng mộ thật. Tuổi trẻ của họ là những chuyến đi, những vùng đất mới, những cuộc gặp gỡ mới

Lấy phòng xong cà nhà đi xe ra đến trung tâm thị trấn, loay hoay một hồi thì tìm được chỗ đậu xe miễn phí

Đi bộ trên đường phố, có cảm giác rất giống ở nhà, đường xá khá lộn xộn, hàng quán bán dọc hai bên đường. Thấy có quán nướng ven đường, nghe mùi thơm rất hấp dân, cả nhà xà vào để thử

_DSF6765 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6769 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20251224_231133856.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
_DSF6771 by Hieu Tran, on Flickr

Đi dọc các con ngõ để vào quảng trường trung tâm, hành quán bán đầy hai bên đường.

_DSF6772 by Hieu Tran, on Flickr

Quan sát thì thấy ở đây có rất nhiều dân hippie (kiểu như Tây Ba Lô :D). Các bạn ấy không phải đi du lịch như nhà em mà là sống sinh hoạt và định cư hẳn ở đây. Hôm nhà em đến, thấy mấy bạn thậm chí còn mang đồ nông sản ra chợ bán.

Trong nhiều thập niên Pisac thu hút một cộng đồng khá đông người nước ngoài theo lối sống tự do, thiên về tâm linh và phát triển cá nhân. Sự hiện diện của họ bắt nguồn từ nhiều yếu tố kết hợp với nhau, chứ không phải một trào lưu nhất thời.

Trước hết, môi trường tự nhiên của Pisac đóng vai trò quan trọng. Thị trấn nằm giữa thung lũng rộng, bao quanh bởi núi non và các ruộng bậc thang Inca cổ. Không khí trong lành, mật độ dân cư thấp và nhịp sống chậm tạo cảm giác tách biệt khỏi áp lực đô thị. Đối với những người muốn rời xa cuộc sống thành phố ở châu Âu hay Bắc Mỹ, đây là điều kiện phù hợp để định cư dài hạn.

Thứ hai, yếu tố lịch sử cũng góp phần hình thành cộng đồng này. Từ thập niên 1960–1970, khi phong trào phản văn hóa và tìm kiếm đời sống giản dị lan rộng ở phương Tây, nhiều người đã đến Nam Mỹ. Một số chọn Sacred Valley và ở lại lâu dài. Khi một cộng đồng quốc tế đã tồn tại ổn định, nó tự tạo sức hút cho những người cùng quan điểm tiếp tục chuyển đến, hình thành mạng lưới xã hội và kinh tế riêng.

Bên cạnh đó, Pisac gắn với các hoạt động tâm linh, yoga, thiền, retreat và những chương trình phát triển cá nhân. Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và di sản văn hóa khiến nhiều người tin rằng đây là môi trường thuận lợi cho việc sống chậm và tìm kiếm cân bằng nội tâm.

Cuối cùng, chi phí sinh hoạt tại Pisac tương đối thấp so với nhiều nước phương Tây. Một số người làm việc từ xa, kinh doanh nhỏ, mở quán cà phê, bán sản phẩm thủ công hoặc tham gia ngành du lịch. Lượng khách ổn định nhờ chợ truyền thống và vị trí gần Cusco giúp duy trì hoạt động kinh tế địa phương, tạo điều kiện cho cộng đồng quốc tế sinh sống lâu dài.

Quảng trường trung tâm thị trấn

_DSF6775 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6776 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Do đi đúng hôm giáng sinh nên rất nhiều hàng quán đóng cửa rất sớm.

_DSF6782 by Hieu Tran, on Flickr

Khu chợ bán đồ thủ công cũng đóng cửa

_DSF6784 by Hieu Tran, on Flickr

Loay hay một hồm mới tìm được quán này còn mở cửa để vào ăn tối

_DSF6785 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6786 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
PXL_20251224_233821865 by Hieu Tran, on Flickr

Nhìn menu, cả nhà đều thống nhất có một món nhất định phải thử khi đến Peru đó là Guine Pig (ở đây họi gọi là cuy). Dịch là lợn nhưng thực ra nó có kích cỡ như con chuột đồng ở nhà, cũng là loại gặm nhấm

4_28_25-Ginger-Porky-768x1024 by Hieu Tran, on Flickr

Guinea pig (tiếng Tây Ban Nhà là Cuy), là nguồn thực phẩm truyền thống của vùng Andes từ thời tiền Inca và Inca. Người bản địa đã thuần hóa loài vật này cách đây hàng nghìn năm. Trong điều kiện địa lý vùng núi cao, nơi chăn nuôi gia súc lớn như bò gặp nhiều hạn chế, cuy trở thành nguồn cung cấp protein quan trọng. Chúng nhỏ, dễ nuôi, sinh sản nhanh và không cần nhiều diện tích hay thức ăn phức tạp.

Cuy gắn liền với văn hóa và nghi lễ truyền thống Andean. Ở nhiều cộng đồng địa phương, món này thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, đám cưới hoặc sự kiện quan trọng. Việc phục vụ cuy không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn thể hiện sự hiếu khách và tôn trọng truyền thống. Vì Sacred Valley là khu vực bảo tồn mạnh mẽ văn hóa bản địa, nên tập quán ẩm thực này vẫn được duy trì rõ nét. Đọc đến đây em nhớ ở nhà, hình như là quên Bắc Ninh có tập tục hễ đám cưới là phải có thịt chuột :P

Ngoài ra, về mặt kinh tế hộ gia đình, nuôi cuy vẫn là nguồn thu nhập quan trọng ở nhiều làng vùng cao. Thịt cuy có giá trị cao hơn nhiều loại thực phẩm khác tại địa phương, nên nó vừa mang tính truyền thống vừa mang ý nghĩa kinh tế.

Em đọc thì thấy bảo con này rất bổ, không hy vọng đến mức "chồng ăn vợ xách quần chạy" nhưng hy vọng là có tác dụng kiểu "chồng ăn vợ vui" :P

PXL_20251224_233837921 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20251224_233849774 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Và đây là món cả nhà cùng háo hức và mong đợi. Đĩa này tính ra tiền Việt tầm 800K

PXL_20251225_001220893 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20251225_001234695.PORTRAIT by Hieu Tran, on Flickr

Cầm cái đùi vừa mới rán giòn cho lên mồm, cắn một cái giòn tan thật đã, ơ khoan đã, sao lại hôi thế này. Tưởng là mình cảm giác nhầm, cắn lại miếng khác vẫn thấy hôi. Ngó sang 2 mẹ con, cả hai đều nhăn mặt vì hôi :(

Thế là ăn dc vài miếng, 2 mẹ con ko ăn nữa, chỉ còn em vì tiếc của vẫn nhẫn nại chiến đấu, vả lại nghĩ cố ăn cho bổ, không bổ Đông thì cũng bổ Tây :D

Ngúc ngắc cố mãi mà cũng ko hết được, vẫn phải để lại cái đùi. Bữa này em nhớ một là vì lần đầu tiên dc ăn Guinea Pig (chắc cũng là lần cuối cùng :D), hai là khá đắt, cả nhà ăn hết tầm 65 đô cho bữa ăn không có gì đặc sắc

Ăn ong vợ em tranh thủ chạy ra chợ mua đủ thứ để nấu cho ngày mai. Vì mai là giáng sinh nên sợ hàng quán không đóng cửa, vả lại ngày mai sẽ đi sâu vào thung lũng sợ ko có sẵn hàng quán. Lúc về vợ xách theo đủ thứ nào gà, nào bồ, nào trứng, nấm, ớt ngot... và hồ hởi khoe đồ ở đây siêu rẻ. Mua bao thứ mà tính ra chỉ khoảng 200K. Thảo nào các bạn Tây thích sang đây lập nghiệp

Tối đấy em về, hý hửng định thử xem "độ bổ thế nào", nào ngờ đi cả ngày mệt lăn quay ra ngủ, mấy ngày sau cũng vậy, cứ về đến nhà là lăn quay ra ngủ. Hay là em ăn phải con Guinea Pig cấp đông nhỉ, nên chắc ko có bổ như lời đồn :P
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Ngày thứ 5: Pisac - Moray - Maras - Ollantaytambo - Machu Picchu

Pisac by Hieu Tran, on Flickr

Quang cảnh chỗ nhà em nghỉ

_DSF6797 by Hieu Tran, on Flickr

Em dậy sớm một mình đi xe vào thị trấn, để xe ngoài đường rồi lang thang trong các con ngõ nhỏ

Các con ngõ này có niên đại từ thời Inca, vẫn với hệ thống thủy lợi với con rạch dẫn nước nằm ở giữa đường. Đây là giải pháp kỹ thuật rất thực tế. Pisac nằm trong Sacred Valley, địa hình dốc và mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3 thường có lượng nước lớn đổ từ sườn núi xuống. Nếu không có hệ thống thoát nước hiệu quả, đường sẽ nhanh chóng bị xói mòn và nhà cửa bị ngập. Người Inca vốn nổi tiếng về kỹ thuật thủy lợi và kiểm soát nước, điều có thể thấy rõ ở Machu Picchu hay Ollantaytambo, nên việc thiết kế rãnh nước giữa đường giúp nước mưa chảy tập trung và thoát nhanh ra khỏi khu dân cư.

Ngoài chức năng thoát nước mưa, các rãnh này còn đóng vai trò như kênh dẫn nước sinh hoạt. Nước từ suối hoặc nguồn trên cao có thể được dẫn qua khu dân cư để người dân sử dụng cho giặt giũ hoặc tưới tiêu nhỏ. Thời kỳ đó việc đi lại chủ yếu là đi bộ hoặc dùng lạc đà không bướu, nên một rãnh nước hẹp giữa đường không gây trở ngại đáng kể. Ngược lại, nó giúp giữ bề mặt đường khô ráo hơn.

_DSF6800 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6801 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
ĐI qua các con phố có rất nhiều tranh vẽ về các con báo (Puma). Người Inca nhìn thế giới theo mô hình ba tầng: thế giới trên cao (Hanan Pacha), thế giới hiện tại của con người (Kay Pacha) và thế giới bên dưới (Ukhu Pacha). Ba con vật tượng trưng cho ba tầng này lần lượt là chim ưng (condor), báo (puma), và rắn. Puma đại diện cho Kay Pacha - thế giới hiện hữu của con người - biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, sự tỉnh táo và khả năng bảo vệ cộng đồng.

_DSF6802 by Hieu Tran, on Flickr

Quán ăn tối hôm qua nhà em ăn ở đây

_DSF6855 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6859 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6857 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Ra tới rìa thị trấn, nhìn khung cảnh ấy tự nhiên thấy nhớ nhà da diết. Cảm giác giống hệt lần gia đình em đi xuyên Việt năm 2015, khi xe chạy ngang miền quê Phú Yên, qua những cánh đồng ở Tuy An. Nhìn lũ trẻ đá bóng, thả diều giữa đồng, mọi thứ bình yên đến mức chỉ muốn thời gian trôi chậm lại

_DSF6819 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6820 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6821 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
_DSF6822 by Hieu Tran, on Flickr

Nhìn bức họa này thì không thể không đề cập đến Quipu, đây là công cụ mà người Inca dùng để duy trì việc thống kê.

_DSF6823 by Hieu Tran, on Flickr

Người Inca không biết đến chữ viết, nhưng tất nhiên có nhu cầu về thống kê và kiểm kê. Chẳng hạn thống kê xem bao nhiêu lương thực, bao nhiêu con lạc đà không bướu, bao nhiêu người đi lính ... Bởi vậy họ đã phát minh ra hệ thống lưu trữ bằng dây thắt nút (Quipu).

Quipu, trong tiếng Quechua, ngôn ngữ chính thức của người Inca, có nghĩa là nút thắt, bao gồm một số sợi dây có màu sắc và các nút thắt khác nhau được sử dụng cho các mục đích hiệu quả và cụ thể.

Nó bao gồm một sợi dây ngang ở giữa, từ đó một số sợi dây có màu sắc khác nhau được đặt theo chiều dọc, với các nút thắt có hình dạng khác nhau theo các mẫu phức tạp đã được thiết lập. Những sợi dây này được làm bằng sợi bông hoặc lông của một số động vật, chẳng hạn như lạc đà không bướu, lạc đà không bướu, vicuña và alpaca.

quipu by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,433
Động cơ
587,201 Mã lực
Các học giả đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về nền văn minh Inca và đã tái tạo được nội dung mã hóa của quipu. Hướng và vị trí của các nút thắt, dựa trên độ xoắn và màu sắc của dây, là yếu tố chính để giải mã chúng.

Các sợi dây dùng để ghi lại số liệu có một nút thắt và một vị trí cụ thể phù hợp với thứ bậc của các đơn vị sản xuất theo từng vùng của đế chế Inca. Ở cuối mỗi sợi dây, số lượng được ghi lại bằng các nút thắt, thậm chí bắt đầu từ số không, để có thể biểu diễn các số lớn trên các sợi dây đó.

Chuỗi các nút thắt này cũng cung cấp thông tin về màu sắc, độ rộng, chiều dài và khoảng cách giữa các nút thắt và sợi dây. Việc đọc được thực hiện từ phải sang trái của sợi dây chính. Vị trí và số lượng nút thắt cung cấp thông tin về số lượng, và ngược lại, màu sắc cho biết loại đối tượng được biểu diễn.

Đây là một hệ thống khá phức tạp nhưng chính xác và hữu ích. Chính vì khó và phức tạp nên không phải ai cũng biết dùng và biết đọc.

quipu3 by Hieu Tran, on Flickr

Những người dùng và đọc Quipu dược gọi là quipucamayos trong tiếng Quechua. Họ là những người quản lý của đế chế Inca, và chỉ họ mới có khả năng giải mã chúng và được phép phát âm nội dung của chúng.

quipu4 by Hieu Tran, on Flickr
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top