Khi liên quân Mỹ - Israel phát động chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" nhắm vào Iran, Washington tuyên bố mục tiêu là "vô hiệu hóa năng lực hạt nhân và tên lửa của Tehran". Nhưng sau 5 ngày giao tranh, một sự thật chớ trêu đang dần hiện ra: Mỹ, bằng những hành động và sai lầm của mình, đang vô tình tạo ra mọi điều kiện để Iran không thua trong cuộc chiến này – thậm chí còn củng cố vị thế của Tehran trên nhiều phương diện.
I. MỤC TIÊU CỦA MỸ VÀ THỰC TẾ PHẢN TÁC DỤNG
Chiến dịch Epic Fury được thiết kế với ba mục tiêu chính: phá hủy các cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran, tiêu diệt bộ máy lãnh đạo tối cao để gây hỗn loạn, và làm suy yếu năng lực tên lửa cùng UAV của Tehran. Nhưng sau 5 ngày, kết quả lại hoàn toàn ngược lại với những tính toán ban đầu.
Về năng lực quân sự, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hàng nghìn UAV nhắm vào 27 căn cứ Mỹ, chứng minh kho vũ khí của họ không hề suy giảm. Radar AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD tại Qatar – "mắt thần" của hệ thống phòng thủ Mỹ có tầm phát hiện 5.000 km – đã bị phá hủy hoàn toàn. Hai hệ thống THAAD, mỗi hệ thống trị giá 400-500 triệu USD, bị vô hiệu hóa tại UAE. Chưa tính tới mỗi quả đạn phòng không trong hệ thống này có giá tới 12.500.000 “ mười hai triệu năm trăm ngàn USD “ một quả. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln buộc phải rút lui khỏi vùng nguy hiểm sau khi hứng chịu các đợt tấn công.
Về năng lực sản xuất, Iran đã chứng minh khả năng sản xuất vũ khí với tốc độ đáng kinh ngạc. Mỗi UAV Shahed chỉ có giá 20.000, trong khi mỗi tên lửa Patriot của Mỹ có giá 4-6 triệu USD. Với kho tàng UAV đồ sộ và khả năng sản xuất 500 chiếc mỗi tháng, Iran có thể duy trì cuộc chiến tiêu hao trong nhiều tháng, trong khi Mỹ đang cạn kiệt đạn dược với tốc độ chưa từng thấy.
II. "TIÊU DIỆT " LÃNH ĐẠO – NHƯNG IRAN LẠI CÀNG ĐOÀN KẾT
Mỹ và Israel tự hào về việc đã tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao. Họ nghĩ rằng Iran sẽ sụp đổ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Thay vì hỗn loạn, Iran đã nhanh chóng tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo. Hội đồng lãnh đạo lâm thời được thành lập, và cuộc bầu chọn lãnh tụ mới vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Quan trọng hơn, cái chết của Khamenei đã biến ông thành một vị thánh tử vì đạo, thổi bùng ngọn lửa căm thù và ý chí chiến đấu trong lòng người dân Iran. Các cuộc tấn công liên tiếp vào căn cứ Mỹ, tàu chiến và Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh là minh chứng rõ nhất cho tinh thần bất khuất ấy.
Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố với Al Jazeera: "Tất cả các tài sản của Mỹ và Israel ở Trung Đông đều là mục tiêu hợp pháp. Phản ứng của chúng tôi sẽ công khai và không có lằn ranh đỏ". Lời tuyên bố này xóa bỏ mọi giới hạn chiến trường, biến toàn bộ khu vực Trung Đông thành một mặt trận thống nhất chống lại Mỹ.
III. ĐỒNG MINH QUAY LƯNG
Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain – những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực. Kết quả: chính những đồng minh này đang quay lưng lại với Washington.
UAE, dù hứng chịu 541 UAV và 165 tên lửa đạn đạo, tuyên bố không tham gia vào cuộc chiến và không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Iran. Qatar, nơi đặt căn cứ Al Udeid lớn nhất của Mỹ, tiếp tục duy trì quan hệ với Tehran. Kuwait đã phải đóng cửa Đại sứ quán Mỹ vô thời hạn. Các nước vùng Vịnh bắt đầu đặt câu hỏi về cam kết an ninh của Washington khi kho tên lửa phòng không của họ cạn kiệt và Mỹ từ chối bổ sung.
Theo Financial Times, Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait và Qatar đang thảo luận về việc rút khỏi các hợp đồng đầu tư tài chính với Mỹ. Họ muốn hủy bỏ các cam kết đầu tư trong tương lai để giảm bớt căng thẳng kinh tế do cuộc chiến gây ra.
IV. HẬU THUẪN TỪ CÁC CƯỜNG QUỐC CỦNG CỐ VỊ THẾ IRAN
Mỹ phát động chiến tranh nhằm "răn đe" các đối thủ, nhưng kết quả lại khiến các liên minh đối trọng càng thêm vững chắc. Triều Tiên cam kết cung cấp tên lửa cho Iran, củng cố mối quan hệ đồng minh chiến lược đã được thiết lập từ nhiều thập kỷ.
Trung Quốc cung cấp hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu và vệ tinh trinh sát Jilin-1, cho phép Iran theo dõi thời gian thực mọi di chuyển của tàu chiến Mỹ. Nhờ đó, tên lửa Iran từ "phóng hú họa" đã trở thành vũ khí "điểm trúng huyệt" với độ chính xác cao.
Nga chuyển giao chiến thuật và kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine, giúp Iran hoàn thiện chiến lược "bão hòa" bằng vũ khí giá rẻ. Iran không đơn độc; họ có cả một liên minh công nghệ và chiến lược đứng sau, biến Mỹ thành kẻ thách đấu với cả thế giới đa cực.
V. GÁNH NẶNG MỸ PHẢI GÁNH
Sau 5 ngày tham chiến, chiến phí Mỹ và đồng minh phải gánh chịu đã lên mức chưa từng có trong lịch sử. Theo dự báo từ Mô hình Ngân sách Penn Wharton, chi phí quân sự trực tiếp cho chiến dịch dao động từ 40 đến 95 tỷ USD, với mức có khả năng xảy ra nhất là 65 tỷ USD. Ngoài ra, thiệt hại kinh tế gián tiếp từ thương mại đình trệ, giá năng lượng biến động và bất ổn thị trường tài chính ước tính từ 50 đến 210 tỷ USD.
Những thiệt hại trực tiếp đã được ghi nhận bao gồm: radar AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD bị phá hủy, hai radar AN/TPY-2 phục vụ hệ thống THAAD trị giá 800 triệu đến 1 tỷ USD bị vô hiệu hóa, 3 máy bay F-15 trị giá khoảng 270 triệu USD bị bắn rơi, và chi phí vận hành hai tàu sân bay mỗi ngày lên tới 13 triệu USD. Đặc biệt, theo The Economist, các nước vùng Vịnh đã tiêu thụ khoảng 800 tên lửa phòng không Patriot và THAAD chỉ trong hai ngày đầu, vượt xa khả năng sản xuất hàng năm của Mỹ.
Tổng chi phí sau 5 ngày đã vượt xa 1.000 tỷ USD khi tính cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp. Theo các phân tích từ Trung Quốc, mỗi ngày Mỹ chi cho cuộc chiến hơn 1 tỷ USD. Với tốc độ này, chỉ trong vòng một năm, chi phí có thể lên tới 340 tỷ USD, vượt xa ngân sách chi cho quốc phòng thông thường. Mỗi công dân Mỹ có thể phải gánh chịu hơn 2.000 USD từ cuộc chiến này, trong bối cảnh chỉ 25% người dân ủng hộ chiến dịch.
VI. NHỮNG TÍN HIỆU CHO THẤY MỸ ĐANG THUA
Điểm đáng lo ngại nhất là việc máy bay E-6B Mercury – được mệnh danh là "Ngày tận thế" – đã được điều động về Trung Đông. Đây là loại máy bay có nhiệm vụ truyền lệnh phóng vũ khí hạt nhân từ Tổng thống Mỹ tới tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Sự xuất hiện của nó cho thấy các tính toán răn đe hạt nhân đang được đặt lên bàn, một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến có thể đang tiệm cận những giới hạn nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại.
Trên mặt trận ngoại giao, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz đã có hành vi đe dọa trực tiếp Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc: "Ông ta nên cẩn thận với lời nói của mình khi đang ngồi trên đất Mỹ". Lời đe dọa xã hội đen này cho thấy một siêu cường đã bất lực đến mức phải dùng ngôn ngữ thô bạo để đối thoại quốc tế.
Ngay cả báo chí Mỹ cũng quay lưng. New York Post, tờ báo vốn thân Trump, đã phải lên tiếng: "Đã đến lúc xuống thang, thưa Tổng thống". The Dispatch, tiếng nói bảo thủ của những cựu cộng tác viên Fox News, thẳng thừng tuyên bố Trump "không đủ tiêu chuẩn, lười biếng, viển vông, dốt nát và dễ bị xu nịnh".
VII. SỰ THẬT TRỚ TRÊU
Nhìn lại toàn bộ diễn biến sau 5 ngày chiến tranh, có thể thấy một sự thật trớ trêu: Mỹ phát động chiến tranh để "kết thúc Iran", nhưng bằng những hành động của mình, họ đang tạo ra mọi điều kiện để Iran không thua.
Về quân sự, Iran chứng minh kho vũ khí khổng lồ và khả năng sản xuất vượt trội, trong khi Mỹ cạn kiệt đạn dược với tốc độ chưa từng thấy. Về kinh tế, chi phí chiến tranh vượt 1.000 tỷ USD đang đè nặng lên nền kinh tế Mỹ, trong khi Iran với chiến lược "vũ khí giá rẻ" có thể duy trì cuộc chiến trong nhiều tháng. Về ngoại giao, các đồng minh lần lượt quay lưng, trong khi Iran nhận được sự hậu thuẫn từ Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Về tinh thần, người dân Iran càng thêm đoàn kết sau cái chết của lãnh tụ, trong khi người Mỹ ngày càng phản đối cuộc chiến. Về uy tín, hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế bị tổn hại nghiêm trọng.
Như một nhà phân tích đã kết luận: "Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có nhiều vũ khí nhất, mà là kẻ có khả năng chịu đựng lâu nhất." Trong cuộc chiến này, với 40 năm chuẩn bị, với chiến lược tiêu hao thông minh, và với sự hậu thuẫn từ các cường quốc, Iran đang cho thấy họ có sức chịu đựng vượt xa những gì Washington từng tưởng tượng.
Mỹ có thể đã thắng trong trận đánh đầu tiên, nhưng họ đang thua trong cả cuộc chiến. Và điều trớ trêu nhất: chính những hành động của Mỹ đã vô tình đảm bảo rằng Iran sẽ không thua trong cuộc chiến này.