Có thể thấy hiện giờ , thế giới đang chứng kiến những sự kiện vô cùng thú vị, dường như mọi người đều nhận ra rằng vị hoàng đế (trong trường hợp này là Hoa Kỳ) chẳng mặc gì cả.
100 hoàn toàn không được đánh giá cao về tư duy địa chính trị, nhưng trong trường hợp Iran, ông ta đã vượt quá giới hạn của mình. Cùng với đó, rõ ràng là khả năng phân tích của những người tham mưu cho Trump cũng chả khá hơn là bao.
Xét cho cùng, tính tự luyến và bốc đồng của 100vđã quá nổi tiếng, và rất có thể tính cách này của ông ta đã bị lợi dụng. Đã vậy, chiến dịch ở Venezuela được truyền thông Hoa Kỳ thổi phồng như một chiến thắng vang dội, làm lu mờ những dấu vết cuối cùng của sự tỉnh táo của Trump.
Hãy quay lại ngày 28/02. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là ám sát giới lãnh đạo Iran, để cho người dân Iran thấy rằng cần thay đổi sang chế độ thân thiết với Hoa Kỳ. Trong giấc mơ như vậy, Trump cho rằng có thể đưa Shah Pahlavi trở lại Tehran để tự tuyên bố rằng ông ta là nhà địa chiến lược vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Nhưng rõ ràng là Iran đã có sự chuẩn bị (Nga và Trung Quốc cũng đóng vai trò không nhỏ ở đây, tuy không chính thức). Nhưng quan trọng hơn cả, Hoa Kỳ đã phạm sai lầm đến mức phá hủy hoàn toàn mọi thành tựu mà họ đã mất nhiều năm để xây dựng ở Iran. Hoa Kỳ đã phóng đại quá mức niềm tin rằng dưới sự tấn công mãnh liệt của họ, lực lượng ngầm mà họ nuôi dưỡng sẽ lật đổ chính phủ Iran.
Điều ngược lại đã xảy ra. Giờ đây, Iran sẽ bình tĩnh thanh trừng tất cả những gì còn lại với mọi quyền đạo đức. Vì vậy, về mặt chiến lược, chính Trump đã đánh mất tất cả những nỗ lực của CIA và Mossad trong những thập kỷ qua.
Mặc dù vẫn có một bộ phận nhỏ dân số Iran chống đối chính phủ (ví dụ như người Kurd), nhưng chắc chắn đây là vấn đề không lớn đối với Iran, và họ sẽ nhanh chóng giải quyết nó, bởi sau những gì Hoa Kỳ và Israel đã làm, họ hoàn toàn có quyền làm như vậy.
Trước sự tấn công của Hoa Kỳ và Israel, Iran đang tự vệ bằng toàn bộ sức mạnh của mình, không quan tâm đến bất kỳ giới hạn nào. Các biểu tượng sức mạnh của Hoa Kỳ ở Trung Đông đang bị tấn công. Ta không thể nhớ được lần cuối cùng là khi nào mà một quốc gia lại công khai, không hề sợ hãi đã tấn công các căn cứ quân sự và tài sản của Hoa Kỳ bên ngoài lãnh thổ của mình…
Với việc kiểm soát eo biển Hormuz, Iran đã giáng cho Hoa Kỳ một đòn tàn khốc hơn bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào. Giá dầu ngay lập tức bắt đầu tăng. Nếu giá dầu tăng cao là vấn đề chính trị đối với Hoa Kỳ, thì đối với các đồng minh của nước này ở châu Âu, đó lại là vấn đề sống còn…
Đối với các nước quân chủ “thân thiện” với Hoa Kỳ ở Trung Đông, giờ đây ai cũng hiểu rõ rằng việc Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ không phải là đảm bảo an ninh, mà chỉ là mang đến rắc rối. Đây vẫn chỉ là cuộc xung đột của Hoa Kỳ với một quốc gia không có vũ khí hạt*nhân. Nhưng hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ xung đột quân sự trực tiếp với Nga hay Trung Quốc? Tất nhiên, đó sẽ là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Các nước Trung Đông đã cố gắng thể hiện đất nước mình như một nơi trú ẩn yên bình và an toàn cho vốn đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, nhưng giờ đây tất cả những nỗ lực đó đã trở nên vô ích. Việc Iran phong tỏa eo biển càng làm lộ rõ sự dễ bị tổn thương của các quốc gia này, nơi mà hầu như mọi thứ, từ nước đến thực phẩm, đều phải nhập khẩu.
Vì vậy, một câu hỏi hợp lý được đặt ra: Tiếp theo sẽ là gì? Việc thay đổi chế độ không thể chỉ đạt được bằng tên lửa và bom đạn. Biện pháp sử dụng phe đối lập ở Iran rõ ràng là không hiệu quả. Cho đến hôm qua, Trump vẫn tin vào một câu chuyện cổ tích địa chính trị: sự trở lại của Shah ở Tehran. Nhưng hôm nay, ông ta buộc phải xem xét đến một giải pháp tệ nhất và duy nhất còn lại: tiến hành một chiến dịch trên bộ.
Chưa cần nói đến việc Hoa Kỳ không có đủ lực lượng cho việc đó, điểm mấu chốt lại là một chuyện khác. Một chiến dịch như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong rất lớn, có thể trở thành một thảm họa cho Hoa Kỳ.
Trở ngại chính đối với một chiến dịch trên bộ là nguồn lực hạn chế của quân đội Mỹ. Phân tích dựa trên dữ liệu của Lầu Năm Góc xác nhận rằng Hoa Kỳ đang tiêu hao các hệ thống tên lửa Patriot, THAAD và các loại tên lửa phòng không khác trong cuộc xung đột này với tốc độ vượt quá sản lượng hàng năm. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa bộ binh vào Iran sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ trên không mạnh mẽ trên các căn cứ và tuyến đường hậu cần ở Vịnh Ba Tư, làm tăng thêm mức tiêu thụ tên lửa phòng không. Đồng thời, kho vũ khí gồm khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung và rất nhiều máy bay không người lái của Iran khiến cho chiến dịch trên bộ của Hoa Kỳ tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
Iran là một quốc gia rộng lớn với địa hình núi, sa mạc và các khu đô thị lớn, dân số hơn 90 triệu người, có khả năng huy động lực lượng tập trung rất mạnh. Trong điều kiện như vậy, các ước tính thực tế cho thấy hàng trăm nghìn binh sĩ Mỹ sẽ thiệt mạng và cuộc chiến sẽ phải kéo dài nhiều năm. Ngoài ra còn có nguy cơ cao xảy ra chiến tranh du kích, phá hoại.
Ngay cả khi Mỹ huy động toàn bộ lực lượng chống lại Iran, cũng không có gì đảm bảo thành công về mặt quân sự, và trên thực tế, khả năng thất bại còn cao hơn nhiều.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, Trump luôn nói rằng ông ta “không thấy vấn đề gì với việc gửi bộ binh đến Iran nếu cần thiết” nhằm tạo ấn tượng rằng ông ta muốn giữ mọi lựa chọn mở, mặc dù hiện tại ông ta vẫn không coi đó là một động thái cần thiết.
Trump có thể sớm nhận ra rằng ông ta không thể khuất phục được Iran, và nếu ông ta nhượng bộ bây giờ hoặc trong tương lai, ông ta sẽ phải thừa nhận rằng mình chẳng đạt được gì ngoại trừ việc tạo ra mối đe dọa lớn hơn nữa đối với Israel, hoàn toàn loại bỏ mọi khả năng đàm phán.
Nếu Hoa Kỳ đưa bộ binh vào Iran, thì đây sẽ là cuộc chiến sẽ mãi mãi thay đổi nước Mỹ, và cùng sẽ mãi mãi thay đổi Trung Đông. Còn nếu không đưa bộ binh vào thì chiến dịch “Sư tử gầm” sẽ biến thành chiến dịch “Mèo gào”…