Ngoài nguyên nhân thời tiết thì lỗi chủ yếu do quản lý yếu kém của chính quyền Iran.
90% lượng nước Iran dành cho nông nghiệp nhưng có đến 50% số nước này bị lãng phí do bốc hơi và rò rỉ. Nước bốc hơi thẳng vào không khí do nắng nóng sa mạc trước khi kịp ngấm vào rễ cây.
Nguyên nhân lãng phí lại ko hẳn là đến từ nông dân mà lại đến từ chính sách của nhà nước: trợ giá gần như toàn bộ chi phí điện và nước (chạy máy bơm). Khi tài nguyên miễn phí, nông dân cũng không có động lực kinh tế để đầu tư các hệ thống tưới tiêu hiện đại hay chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Họ cứ bơm và tưới tràn nước giữa sa mạc.
Ví dụ của việc chọn sai cơ cấu cây trồng điển hình nhất là dưa hấu. Iran là nước xuất khẩu dưa hấu thứ 5 thế giới, ước đạt 200 triệu đô Meo. Ở Iran trồng 1 kg dưa hấu ước tính tốn 300l nước. Họ đang dùng nước ngầm quý giá ngàn năm để trồng dưa hấu và bán ra nước ngoài với giá rẻ mạt. Ngoài ra còn có lúa gạo, hạt dẻ cười... lại đem trồng ở miền trung và nam khô hạn, dùng phương pháp tưới tràn, vừa lãng phí lại năng suất thấp.
Do trợ giá nước gần như miễn phí nên nông dân trồng bất cứ thứ gì để bán lấy tiền mà ko quan tâm thảm hoạ sinh thái đang tới gần. Nhà nước buông lỏng quản lý, khi thấy thiếu nước thì cho khoan giếng sâu vô tội vạ lấy nước ngầm ngàn năm gây sụt lún và đặc biệt là xây kênh đào, đường ống dẫn nước từ các vùng khác (của các dân tộc thiểu số) về khu trung tâm (người 34). Chính việc điều phối nước của chính quyền trung ương này là tiền đề nhen nhóm lên xung đột giữa các sắc dân tại Iran (đã có bạo loạn và cuộc chiến giữa các tỉnh năm 2021 - đã bị đàn áp) và là cơ hội cho Meo tận dụng.