Thế là sangngày thứ 10 của cuộc chiến. Một câchs so sánh không thể đúng hơn là như trong mọi ván cờ, sau khi dọn xong mấy quân tốt ngoài biên, người ta bắt đầu nhắm vào quân nặng hơn, có vẻ như quân xe.
Sau khi xử lý xong vành đai radar quanh mềnh , tên lửa 34 bắt đầu bay xa hơn. Mục tiêu cũng không còn lặt vặt nữa mà chuyển sang các hạ tầng quân sự của Mèo ở xa hơn — lần này là tận Ả Rập Saudi.
Ở đây mới lộ ra một sự thật khá buồn cười: Mèo và Thai dó có thể rất mạnh về không quân, nhưng máy bay thì vẫn phải tuân theo một quy luật vật lý rất đơn giản — hết xăng thì phải về.
Vì vậy muốn bay xa, họ phải mang theo một thứ cực kỳ quan trọng: máy bay tiếp dầu.
Nghe thì có vẻ rất hiện đại, nhưng bản chất của nó khá đơn giản: một cái cây xăng bay trên trời!
Ngay cả những chiếc máy bay được quảng cáo là “tàng hình chiến lược” như B-2 cũng hiếm khi bay một mình. Trong thực chiến, nó thường đi cả đoàn: phía trước có tiêm kích bảo vệ như F-22, bên cạnh có máy bay tác chiến điện tử như F/A-18 Growler, và đâu đó phía sau là mấy chiếc máy bay tiếp dầu to như… con cá voi.
Vấn đề là con cá voi này bay chậm, to, dễ thấy — và số lượng lại không nhiều.
Cho nên nếu ai đó bắt đầu nhắm vào các sân bay chứa máy bay tiếp dầu thì câu chuyện lập tức trở nên thú vị. Chỉ cần vài chiếc biến mất, năng lực không quân có thể tụt hàng chục phần trăm. Lúc đó thì không cần đánh nhau nhiều nữa, tự nhiên mọi thứ cũng… chậm lại.
Và đúng là mấy ngày gần đây cường độ không kích của Mỹ và Israel bắt đầu giảm. Mèo cũng âm thầm, im lặng rút bớt máy bay tiếp dầu khỏi Ả Rập Saudi.
Khi cây xăng bay rút đi, các chuyến bay hộ tống, ném bom hay tấn công tầm xa cũng phải thu gọn. Máy bay chiến đấu mà không có xăng giữa trời thì giống như xe tải chạy đường dài mà không có trạm xăng — sớm muộn cũng phải quay đầu.
Có người nói: “Thế thì cất cánh từ tàu sân bay”.
Nghe rất hợp lý, cho đến khi nhớ ra rằng tàu sân bay cũng phải đứng xa xa một chút. Rất đon giả vì 34 có một thứ hơi bất tiện: tên lửa đạn đạo chống hạm.
Sau sự cố tàu sân bay USS Abraham Lincoln từng bị tấn công trước đây, người Mỹ hình như đã rút ra một bài học rất giản dị: tàu sân bay đẹp thì đẹp thật, nhưng tốt nhất là đừng mang lại gần Iran quá.
Trong khi đó, có tin rằng trạm radar quan sát cuối cùng của Israel vừa trúng tên lửa. Nếu chuyện này là thật, thì từ ngày thứ 11 trở đi bầu trời Ít xà có thể sẽ bận rộn hơn bình thường.
Và nếu ngay cả Ít xà — nơi từng được ca ngợi là có hệ thống phòng không “huyền thoại” — còn đang phải hứng chịu mưa tên lửa như vậy, thì những nước chư hầu yếu hơn trong khu vực chắc cũng nên chuẩn bị sẵn… tinh thần ôm đầu máu!
Nhiều người vẫn thích nói phòng không Iran yếu kém. Nhưng nhìn sang Israel lúc này thì có vẻ câu chuyện phức tạp hơn một chút. Huyền thoại phòng thủ cũng vẫn phải làm quen với một thực tế cổ điển: tên lửa nhiều quá thì sớm muộn cũng lọt và ăn đòn chỉ là vấn đề thời gian.
Còn về chuyện chính trị thì lại càng thú vị.
Phương Tây thường gọi Iran là chế độ thần quyền, độc tài. Điều đó có thể đúng. Nhưng cũng hơi buồn cười là Ả Rập Saudi cũng là thần quyền, chỉ khác một chi tiết nhỏ: họ là đồng minh của Mỹ.
Cho nên cùng một khái niệm, nhưng khi đi qua Washington thì đôi khi lại được… diễn giải mềm mại hơn.
Trong khi đó Thánh nổ đã bắt đầu nói đến chuyện “định nghĩa lại chiến thắng của Mỹ”. Trong ngôn ngữ kinh doanh, câu này có nghĩa khá quen thuộc: chuẩn bị cắt lỗ.
Vấn đề là cắt lỗ trong chiến tranh thường không diễn ra nhanh như bán cổ phiếu, trái phiếu như nhiều lần trước: Lần này trái phiếu Mỹ vẫn ế. Không ai muốn cho Mỹ nợ thêm và dùng những đồng tiền của chính họ đi sai khiến họ nữa.
Sau cuộc thao diễn với Iran lần này, cái hình ảnh “vô địch quân sự” của Mèo và Ít xà có thể sẽ bị xước khá nhiều. Và khi điều đó xảy ra, nhiều nước Trung Đông sẽ bắt đầu nhìn quanh xem còn ai mạnh hơn để dựa vào.
Một số đã lặng lẽ quay sang Nga.
Còn những nước nhỏ cũng chỉ biết đứng ngoài cổ vũ a dua , nói leo theo phe mạnh và tính toán tiền bạc trước mắt thì câu chuyện cũng quen thuộc thôi, chuyện thường phường như cân đường hộp suqax
Trên bàn cờ lớn của thế giới, những quân cờ như vậy sớm muộn cũng sẽ hiểu một điều rất đơn giản:
Người chơi cờ thì thay đổi chiến lược và quân cờ thì chỉ có một việc — bị di chuyển - và một điều chắc chắn là " nơi nào đó" cũng không ngoại lệ!