Có những việc trong đời, em nghĩ cứ thuê người cho nhanh. Nhưng có những việc, tự tay làm mới thấy nó đáng.
Việc em tự dạy con gái lái xe là một chuyện như vậy.
Con bé nói thẳng: nó không muốn học với thầy dạy lái. Không phải vì tiếc tiền, mà vì… sợ bị la. Nó bảo mấy đứa bạn kể, đi học lái xe mà run như đi thi, làm sai là bị nhắc liên tục, có khi bị nói nặng lời. Nghe xong, nó càng sợ.
Em nghe vậy thì cũng hiểu. Con nít sinh ra và lớn lên ở Mỹ, quen được tôn trọng, quen được giải thích. Bị la một cái là đóng băng liền, chưa nói tới chuyện tập trung lái xe.
Thế là em nói: thôi, để bố dạy.
Nói thì nghe đơn giản, nhưng trong đầu em cũng có chút lo. Em lái xe ở Mỹ hai mươi năm, luật lệ quen hết rồi, nhưng dạy lại cho người khác, nhất là con mình , là chuyện khác. Vừa phải đúng luật, vừa phải kiên nhẫn, vừa phải giữ bình tĩnh. Không dễ.
Buổi đầu tiên, hai cha con ra bãi đậu xe vắng. Em không nói gì cao siêu. Chỉ bắt đầu từ những thứ căn bản nhất: chỉnh ghế, chỉnh gương, đặt tay lên vô lăng cho đúng. Con bé ngồi mà tay còn run.
Em nói nhỏ: Không có gì phải sợ. Sai thì sửa. Ở đây không ai la con hết.
Nó nhìn em, gật đầu.
Xe bắt đầu lăn bánh, chậm thôi. Em để nó làm quen với cảm giác ga, thắng. Đạp nhẹ, buông nhẹ. Có lúc nó thắng hơi gấp, người hơi giật về trước. Nó quay sang nhìn em, kiểu chờ bị la.
Em chỉ nói :Ổn rồi. Lần sau mình thắng êm hơn chút là đẹp.
Tự nhiên thấy nó thở ra nhẹ một cái.
Dạy con, mới thấy cái khó không phải là kỹ thuật. Mà là giữ được cái giọng bình tĩnh. Có những lúc nó quên xi-nhan, có lúc quẹo rộng quá, có lúc lúng túng ở bảng stop. Nếu là dạy người ngoài, có khi em cũng bực. Nhưng là con, nếu em lớn tiếng, nó sẽ mất tự tin ngay.
Có lần em giải thích về stop sign: “Full stop là xe phải dừng hẳn, không được lăn.” Rồi em nói thêm cho nó dễ nhớ: Dừng đến mức con cảm nhận rõ xe đứng lại, rồi mình đếm 1, 2 giây hãy đi tiếp.
Nó cười: Vậy không cần phải thắng cho giật người hả bố?
Em cũng cười: Không ai chấm điểm con bằng cái lưng hết. Người ta chấm bằng việc xe có dừng hẳn hay không.
Những buổi sau, hai cha con lái ra đường thật. Lúc đầu chọn đường vắng, rồi từ từ ra đường đông hơn. Mỗi lần như vậy, em thấy rõ nó tiến bộ. Không còn run tay nữa, mắt nhìn gương nhiều hơn, biết quan sát biển báo, biết nhường đường.
Có một điều em không ngờ: qua những buổi ngồi cạnh con như vậy, hai cha con nói chuyện nhiều hơn hẳn. Những chuyện bình thường trước giờ ít khi nói, tự nhiên lại nói. Có lẽ vì trong không gian đó, không ai bị áp lực, không ai bị phán xét.
Dạy con lái xe, hóa ra không chỉ là dạy nó cách điều khiển chiếc xe. Mà là dạy nó cách bình tĩnh, cách chịu trách nhiệm, và quan trọng nhất là cho nó cảm giác: khi nó sai, vẫn có người ở bên cạnh để sửa, chứ không phải để la.
Đến ngày em đưa nó lên freeway, mặt con bé tái mét...... nhưng sau 10 phút nó cũng quen dần. Lái từ Little Saigon xuống San Diego dài hơn 140 km, tới nơi ,nó đỗ xe xe gọn gàng, tắt máy rồi quay sang nhìn em. Không nói gì nhiều, nhưng em biết nó tự tin rồi.
Lúc đó mới thấy, quyết định không thuê thầy dạy, tự mình dạy con… là một quyết định đúng.
Không phải vì mình dạy giỏi hơn.
Mà vì mình hiểu con mình hơn.