Vậy là cứ cái gì thơm là của nho khô còn xấu là của các hệ khác à? Sao nho thối khôn thế?Cụ xàm thì có. Đạo đức ở Tây nó khác Đông. Nó lại chả vả bôm bốp mặt gv. Hay thích cởi trần truồng khoe thân như tây văn minh?
Vậy là cứ cái gì thơm là của nho khô còn xấu là của các hệ khác à? Sao nho thối khôn thế?Cụ xàm thì có. Đạo đức ở Tây nó khác Đông. Nó lại chả vả bôm bốp mặt gv. Hay thích cởi trần truồng khoe thân như tây văn minh?
Cụ thích hay yêu hận gì em chả quan tâm. Em chỉ chốt lại là những cái đẹp cái hay thì ở đâu cũng dạy cũng giáo huấn chứ không chỉ nho khô nên đừng có cái gì cũng vơ về cho nho khô.Chính ra bên Tây về môn vác gậy rượt thầy nó không bằng bên ta đâu. Chẳng qua cái sủ người mình nó hẹp, yêu ghét cực đoan nên hễ cái gì xấu thì quy về do bên mình ghét. Nho giáo lại dậy người ta mở lòng bửa sọ ra mà học, có học mới có thể suy xét.
Em không yêu không hận gì với những thứ cao siêu như Nho giáo hay Trung Hoa văn minh vãi đị, nhưng em cũng ghét cái thói nhất biên đảo, cứ ở về một bên mà bốc thơm bên mình ném đá sang bên hàng xóm.
Cái này nhất trí!Cụ thích hay yêu hận gì em chả quan tâm. Em chỉ chốt lại là những cái đẹp cái hay thì ở đâu cũng dạy cũng giáo huấn chứ không chỉ nho khô nên đừng có cái gì cũng vơ về cho nho khô.
Đa số ai cũng xấu hổ khi phạm vào các quy tắc cộng đồng, vấn đề là ở bên Tàu có những cái quy tắc kiểu Tàu không nhất định giống các quy tắc kiểu Tây. Đói quen rồi nên ăn là ăn thôi, đâu phải lịch sự làm gì cho rách việc. Nhưng đấy là đám đông nhân dân, còn đám có học nhất là lại có của có quyền họ đảnh đót còn hơn cả tinh bông giời Tây.Chả quan tâm Nho ráo hay Nho ướt tốt xấu thế nào, chỉ thấy ở cái nơi sản sinh ra giống Nho ấy thì con người cũng chả thấy tốt đẹp gì. Đi đâu cũng ồn ào, vô tổ chức, ăn uống thì như ma đói mà khát...cơ bản là đi đâu cũng thấy bị ghét. Chả biết giờ đã nối được dây thần kinh xấu hổ mà bớt bớt đi chưa?
Phải thêm từ Lợi vào trước Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín gì đó, bởi không có Lợi thì mấy cái thứ kia sẽ bị ném hết vào sọt rác thôi...
Bỏ qua câu chữ em thấy thế này. Tư tưởng Nho giáo chỉ ra cách thức xây dựng xã hội hài hoà dựa trên nền tảng đạo đức con người và trật tự gia đình. 2 câu nói thể hiện rõEm đọc thì thấy bài viết này toác giả hoặc là một anh Vinaboong tư biện mà ra, hoặc từ đâu đó mà không thấy dẫn nguồn.
Cứ phản biện bừa từ trình độ trung cấp hoạn lợn của em thì thấy ngay vấn đề:
Nho lấy Đức Lễ Nhạc để "giáo hóa" dần dần cho bách tính tự chuyển hóa từ bên trong mà đạt đến vĩnh hòa trường thịnh.
Pháp lấy Pháp Thế Thuật để khống chế kiểm soát đưa lê dân vào khuôn khổ để biết sợ biết kinh mà ngay ngắn trật tự.
Suốt lịch sử thì Pháp gia len lỏi vào các lĩnh vực cục bộ mà Nho gia thì bao trùm tất cả mọi lúc mọi nơi. Dùng Nho thì gốc là ở mỗi con người mà dùng Pháp thì gốc là ở Nhà nước.
Nếu ứng dụng AI vào Nho thì càng đẩy mạnh về tự do tự nhận thức. Lại nếu ứng dung AI vào Pháp thì rất mạnh mẽ về kiểm soát từ trên.
Dùng AI mà ứng dụng cả hai vào thì như trộn lửa với nước, lửa đun nước phải cạn hay nước dập lửa phải tắt. Còn bảo AI mà có cách trộn hay món ấy với nhau thì e là quay về với xu hướng chung nhân loại, có khi mất cả khí chất Trung Hoa.
Thật ra đạo nào cũng dạy con người ta làm điều tốt, chỉ có điều Nho giáo bị biến tướng nhiều quá nên trở thành tiêu cực. Nhưng bản thân Nho giáo cũng rất nhiều cái hà khắc: trọng nam khinh nữ, làm tôi phải trung thành - thời đại phong kiến vua như cái quần què thì quan nó cũng mần thịt - nên em không ủng hộ nó thành nền tảng, giờ mà quay ra dạy Nho giáo thì chịu.
Đúng là khoảng cách đúng sai, sống hay sống dở rất gần nhau cách nhau chỉ một tích tắc suy nghĩ và hành động cụ ạ. Nên nói cũng khó, làm còn khó hơn gấp bộiNói đạo lý nhiều thường sống dở lắm cụ.
, em cứ chém gió phứa thếCụ nói sai hầu hếtỞ góc nhìn của em thì thế này. Hệ thống quản lý xã hội phương Đông quá tiên tiến, mà những viên gạch đầu tiên đã do Khổng Tử tạo ra từ xưa. Nó có thể ví như một căn nhà có 6 tầng như sau : Nhân, Nghĩa, Lễ,Trí, Tín, Luật (Pháp gia). Khi một người chưa có hành vi vi phạm tiêu chuẩn chung của xã hội thì dùng Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín để giảng dạy và điều hướng hành vi. Lúc người đó vi phạm Pháp Luật (có hành vi tang chứng rõ ràng) thì dùng Pháp Trị. Số người không phạm pháp làm ăn nghiêm chỉnh ở các nước Khổng Giáo - Nho Giáo Á Đông rất nhiều chiếm đến 50-80% dân số. Những tay Tư Bản lại khuyến khích người dân, tham đi làm ăn phi Pháp đi, vi Phạm pháp luật đi, không ai biết thì chẳng sợ đâu ... Đó là cái kém kém của Tư Bản và Phương Tây. Do sự vi phạm Pháp luật ở Phương Tây và Mỹ khá cao, nên họ phải đưa vào cái luật cho người dân sở hữu súng.
Khổng Tử : Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.
Lão Tử : Đạo - Đức - Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín (là Nho giáo mở rộng), kẻ trí hiểu thêm 2 tầng Đạo và Đức nữa thì xứng đáng là quân vương (hay người Quân Tử).
Mất nhân thì biết nghĩa là người đó đáng là người tốt, mất nghĩa còn lễ thì người đó còn là người tốt, mất lễ thì người đó có trí thì người đó vẫn còn tốt, mất trí thì người đó còn tín thì cũng đã tốt lắm rồi, chỉ cần có tín dụng thì có thể huy động từ người khác. Mất nốt cả tín thì chỉ còn dùng Pháp luật trừng trị.
Phương Tây đưa Tín - tín dụng lên vị trí rất cao, cụ thể là : mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất Tín dụng là mất tất cả (của người Do Thái).

Nếu chỉ xét đội có tiền có quyền thì không phản ánh đúng bản chất ạ, đông hay tây cũng vậy. Nhiều khi với đội đấy thì nó lại được gọi là kiểu quan cách chứ bản chất cũng chả khá hơn, chỉ là họ cần giữ lớp vỏ bóng nhoáng, đẹp đẽ nên tỏ ra như vậy thôi.Đa số ai cũng xấu hổ khi phạm vào các quy tắc cộng đồng, vấn đề là ở bên Tàu có những cái quy tắc kiểu Tàu không nhất định giống các quy tắc kiểu Tây. Đói quen rồi nên ăn là ăn thôi, đâu phải lịch sự làm gì cho rách việc. Nhưng đấy là đám đông nhân dân, còn đám có học nhất là lại có của có quyền họ đảnh đót còn hơn cả tinh bông giời Tây.
Cái dở to nhất của Nho giáo là bởi không cứu xét đến tận cùng bản chất con người thành thử cách quản trị xã hội giáo dục con người chỉ như kiểu lùa vịt, cứ cái que vẩy lên một cái miễn cả đàn tự chạy về chuồng được là bố xong việc còn chạy dư lào là do chúng mày tự bảo nhau hoặc do bởi ông Giời.


cũng phải phân biệt Hệ tư tưởng và Tôn giáo. Nho giáo gọi là thế nhưng nó không phải là một tôn giáo, mà là một hệ tư tưởng.Theo cách hiểu và tư duy thiển cận của em thì Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Đạo Hồi, Đạo Thiên chúa.... là những hệ tư tưởng được những cá nhân cụ thể thiết lập và được bồi đắp hoàn thiện theo thời gian. Phần lớn hoặc không nói là tất cả đều hướng con người về những giá trị tốt đẹp. Cá nhân em cụ thể không theo tôn giáo, giáo phái nào nhưng luôn tự nhủ mình sống sao cho thành cá nhân có ích, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người trong xã hội. Còn những việc như luân hồi, ma quỷ, thần thánh, nghiệp chướng... thành thật em không tin vì không có tính logic và khoa học.
Nho giáo làm trụ cột của văn mình Trung cuốc không phải một tôn giáo nhưng Phật giáo từ chỗ là một hệ tư tưởng nhưng vào Trung cuốc lại thành ra một tôn giáo. Thế mới tài.cũng phải phân biệt Hệ tư tưởng và Tôn giáo. Nho giáo gọi là thế nhưng nó không phải là một tôn giáo, mà là một hệ tư tưởng.
Em thấy, mấy thứ tôn giáo, tư tưởng phát triển được và rực rỡ, là do giới quyền lực thích, hợp với thể chế họ, nâng bi cật lực lòe thiên hạ. Không là bóp cho nát.Nho giáo làm trụ cột của văn mình Trung cuốc không phải một tôn giáo nhưng Phật giáo từ chỗ là một hệ tư tưởng nhưng vào Trung cuốc lại thành ra một tôn giáo. Thế mới tài.
Phương đông, phương tây lúc thịnh lúc suy, nhưng cốt lõi ở chỗ họ phát minh được ra những hệ tư tưởng tiên tiến thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nho giáo đã từng có thời kỳ như thế, nó là hệ tư tưởng tiên tiến lúc bấy giờ làm cho xã hội, nhà nước phương đông đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, theo thời gian nho giáo tồn tại quá lâu dần trở nên bảo thủ. xã hội phương đông với tư tưởng nho giáo làm chủ đạo cũng trở nên bảo thủ, không chịu cải biến tiếp thu tiến bộ từ bên ngoài. Trước những hệ tư tưởng tiên tiến mới của xã hội phương tây nó nhanh chóng lạc hậu, kéo theo sự tụt hậu của phương đông.Các khái niệm đạo lý trong văn minh Trung Hoa là rất mơ hồ. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín cụ thể là như thế nào xưa nay chưa từng được tu soạn chi tiết mà chỉ gồm những đoạn mô tả khuôn thước lúc rộng lúc hẹp hàm súc mà uyển chuyển. Thể đã như vậy thì Dụng lại tùy thời tùy người tùy nhiều thứ. Ngay cả Pháp cũng không theo nghĩa Pháp luật như bây giờ.
Em thì cho rằng, Đông hay Tây không thể nói bên nào hay bên nào dở mà phải xét từ căn cơ xuất khởi. Trung Hoa đến Tần Doanh Chính là đã qua giai đoạn phong kiến tiến thẳng lên Quân chủ chuyên chế trong khi phương Tây mãi đến thế kỷ 19 mới tiệt phong kiến. Trung Hoa không thực sự có tôn giáo theo đúng nghĩa trong khi phương Tây có hơn hai tôn giáo.
Bởi tập quyền sớm và không có mâu thuẫn tôn giáo, Trung Hoa có trạng thái hài hoà tương đối nên nảy sinh các tư tưởng đề cao cải hoá hoàn thiện con người để đạt đến "Đại Đồng", như ý "Đại đạo chi hành dã thiên hạ vi công" hay " Thượng đồng Kiêm ái" của Khổng Mặc, Hàn Phi thêm cái Pháp gia cũng chỉ là thêm cây roi cho mạnh vào cái ước muốn cải hoá nhân tâm.
Phương Tây thì phong kiến manh mún, xung đột tôn giáo giết chóc loạn xà ngầu nên tư tưởng chủ đạo là chấp nhận con người như nó là, đi vào cái siêu hình siêu việt của mỗi cá thể để cố gắng tạo ra một Bộ quy tắc công cộng quản lý toàn bộ cái hỗn loạn mà mỗi cá thể có thể gây ra, bởi vậy phương Tây đề cao quản trị bằng pháp luật và các quy tắc công cộng.