Ví von thì nó là thế này: gia đình các cụ có vài đứa con nhưng học hành không được giỏi, thi cử không đỗ đạt hiển vinh, các cụ đến trại trẻ mồ côi thấy có đứa trẻ thông minh học giỏi sắp đi thi liền nhận về nuôi vài tháng, đổi họ cho nó, đứa trẻ đó đi thi đỗ đạt rồi các cụ đưa nó về dâng hương báo công với tổ tiên, đi đâu cũng khoe gia đình dòng họ tôi có truyền thống hiếu học con (nuôi) tôi thông minh sáng dạ đã làm rạng danh gia đình, dòng tộc. Lúc đó các cụ có biết người ngoài họ nghĩ gì không?
Cụ ví von nó lệch hết cả hệ quy chiếu.
So việc học hành con cái là thứ quan trọng nhất với một cái trò vui chơi giải trí mà cũng đi so được.
So là phải so thế này.
Tỉnh hàng năm nó tổ chức thi văn nghệ giữa các phường, xã với nhau. Các xã khác chúng nó thay nhau “nhập tịch” các ca sỹ ở khắp nơi về thi đấu cả. Xã mình toàn các cháu ngọng, hát phô, nên muốn có thành tích thì cũng phải kiếm một hai đứa ở đâu nó biết hát, cho nó cầm Mic hát rống lên thì mới kéo cả cái đội văn nghệ của xã lên, mới cạnh tranh được.
Xã thi mà có giải thì sang năm các cháu hào hứng đăng ký tham gia, thúc đẩy phong trào văn nghệ khu xóm. Các cô các bác thì góp công, góp sức mua bánh kẹo, trà sữa cho các cháu có sức tập, quần áo, thuê thầy thanh nhạc về cho các cháu nó phấn đấu.
Còn nếu năm nào cũng đứng cuối thì các cháu bảo tham gia làm cái choá gì, đằng nào chả đứng bét, ở nhà ngủ với đánh điện tử cho nó sướng thằng người. Các cô các bác thì cũng k rỗi hơi, mất công mất việc đi hỗ trợ, bảo đằng nào chúng mày cũng hát hay hơn người ta đâu, thôi cứ lên hát bừa một hai bài rồi về, chúng tao bận lắm, tự lo thân đi.
Còn lúc có giải thì xã có vui không. Vui bỏ mịa đi ấy chứ, lại kiếm cái cớ rựng rạp để … hát karaoke với nhậu. Mấy cháu nhập tịch thì dân chúc rượu uống chả mềm người ra. Bắt tay bắt chân, dúi cho cái phong bì cảm ơn rối rít, sang năm mày sang hát tiếp giúp các chú nhé, chứ trông mong gì mấy đứa ngọng chỗ chú.
Còn tất nhiên có người k thích. Bảo có phải người xã mình éo đâu mà liên hoan to thế. Thuê các cháu khác thì lấy mất các cháu xã mình, mất hết bản sắc.
À k thích thì biến thôi, về nhà mà ăn cơm với vợ, rồi cái then cài cửa cho chặt vào không nghe tiếng zô lại… thèm rượu. Các cháu xã mình có biết hát éo đâu mà bản với chả sắc, cứ tỏ ra nguy hiểm với quan trọng. Lúc thi đứng bét thì mặt mũi lại đần thối ra, lại quay sang chửi bới trách móc các cháu sao chúng mày hát ngu thế, tốn cơm tốn gạo.
Mười đứa trong đội văn nghệ cần 5,6 đứa địa phương đẻ ra ở cái xã này là mừng rồi. Nhìn sang các xã khác nó chơi cả 10 đứa “nhập tịch”. Còn mai này các cháu thế hệ sau mà năng khiếu hơn, hát tốt hơn, thì lúc ấy nó lại khác. Giờ cứ vui cái đã, sắp xuống lỗ hết cả rồi mà cứ ra vẻ.