Cơ bản là dân mình lười, với tư duy sĩ diện cao, nhất là con nhà thành phố, cho rằng làm lao động chân tay không oách. Chứ các ngành nghề thiếu thợ trầm trọng, nhất là thợ qua đào tạo. Mặc dù giờ lương thợ cũng tương đối cao rồi.
Môi trường lớn lên quá dễ dãi, thuận lợi. Sẽ tạo ra các cá thể ít có khả năng chống chịu lại được nghịch cảnh của xã hội. Chỉ có va đập mài giũa và thử thách mới tạo ra các cá thể có sức chống chịu tốt.
Nếu thanh niên nào lười bố mẹ có phần lớn trách nhiệm nuông chiều sự dễ dãi và hư đốn đó.
Nhất là vợ các bà quan, ở xã hội việt nam có một tư duy rất thiển cận là càng nhàn thì càng thích. Ngày trước câc cụ còn tư duy theo kiểu nuôi móng tay dài để thể hiện là người nhàn hạ, có kẻ hầu người hạ mới là người khôn. Không động chân động tay vào baát cứ việc gì mới là mưu cao.
Nhưng họ ko hiểu nếu ko động chân động tay vào việc gì nó làm cho cơ thể yếu ớt, nó làm cho não ko hoạt động. Không kích hoạt ý chí tham vọng.
Cho nên con cháu các quan lại thường là dạng yếu rớt, mỏng manh, có gì đó lãng tử ko thực tế. Và suy thoái từ từ qua các thế hệ