Đợt e ctac Cali có đi tàu điện lên Los ăn phở, chủ quán hỏi ăn tô to hay nhỏ, may quá e bảo ăn tô nhỏCó những buổi sáng ở Little Saigon, đi trên đường Bolsa, sương từ phía Huntington Beach còn lảng bảng, tự nhiên thấy lòng dịu xuống. Thoáng nghe mùi phở bay ra từ một quán phở bên đường. Mùi hồi, đinh hương, gừng nướng cháy vỏ, với nồi xương bò hầm cả đêm… nghe là thấy nhớ quê hương liền. Ở đây, ăn phở không chỉ là ăn sáng, mà giống như một cách để quay lại ký ức.
Người ta hay nói muốn ăn phở kiểu miền Nam xưa, trước 1975, thì cứ ghé Little Saigon. Mấy cô chú chủ quán lớn tuổi nấu theo kiểu rất giữ nghề, không chạy theo kiểu nêm nếm hiện đại. Nước lèo trong veo, ngọt từ xương, không bị gắt bột ngọt. Ăn vào thấy nhẹ mà sâu, đúng kiểu phở gia truyền.
Như mấy lần em ngồi ở Phở 79, quán nhìn cũ cũ, bàn ghế cũng nhuốm màu thời gian. Nhưng cái không khí thì không đâu có được. Một bàn có đủ ba thế hệ: ông ăn chậm rãi, cháu thì loay hoay cầm đũa. Nhìn vậy mới thấy, tô phở ở đây không chỉ để ăn, mà còn nối mấy thế hệ lại với nhau.
Ăn phở ở Cali có mấy cái thú rất riêng.
Đầu tiên là đĩa rau. Phải nói là đã mắt luôn. Húng quế, ngò gai, giá, rồi cả ngò ôm… tươi xanh đầy đặn. Ở mấy tiểu bang lạnh, kiếm được nhiêu đó rau là khó, còn ở đây thì cứ như không tiếc.
Rồi dân sành ăn hay gọi thêm chén nước béo. Mỡ bò, hành chần, thêm tiêu… húp một ngụm là ấm người liền, nhất là mấy ngày trời se lạnh.
Thịt bò thì khỏi nói. Mềm, ngọt. Tái thì gần như tan trong miệng, gầu giòn giòn, đuôi bò hầm mềm rục.
Cuối tuần mà ghé phở Hiển Vương hay phở Holic là thấy cảnh quen thuộc, người ta xếp hàng dài, chờ cả nửa tiếng cũng chờ. Không chỉ để ăn, mà để nghe tiếng Việt xung quanh, để thấy cái không khí quen quen mà đôi khi quên mất mình đang ở Mỹ.
Tô phở ở đây cũng to bự đúng kiểu Mỹ, size XL. Nghĩ kỹ thì cũng giống tính người Việt mình, hào sảng, cho nhiều, muốn người ta ăn cho đã, cho no.
Nếu cụ mợ có dịp ghé qua, cứ bỏ mấy chỗ sang trọng qua một bên. Tấp vào một quán phở cũ cũ thôi. Gọi tô đặc biệt, thêm ly cà phê sữa đá. Ngồi ăn từ từ. Tự nhiên sẽ thấy, giữa cái nhịp sống ồn ào bên này, vẫn có một chút gì rất Việt Nam nằm trong một tô phở nóng.

Chỉnh sửa cuối: