Thời em đi học phổ thông thì thầy cô giáo có quyền lực rất lớn, học sinh sợ một phép. Không đến nỗi đánh học sinh bằng thước kẻ đâu, nhưng đánh bằng lời nói, như này:
“cái con khủng long, thân nó to bằng cái nhà 2 tầng nhưng bộ não nó chỉ to bằng quả trứng gà”.
Hàm ý “các
anh chị quá ngu”.
Hồi đấy chưa có phim Jurassic Park đâu, bọn em không biết khủng long là con gì.
Sợ nhất là bị mời bố mẹ. Tức là bị cô, hoặc cô bàn giao cho thầy hiệu phó mời cha mẹ học sinh đến nói chuyện. Mà tội lỗi theo quan điểm bây giờ là chả có gì to tát: nói chuyện riêng trong lớp; không thuộc bài cũ (thầy cô gọi lên kiểm tra miệng trước tiết mới).
Em rất sợ bị mời bố mẹ. Thầy em vụt cho vêu mỏ không thương tiếc, còn U em ca bài ca: tôi sinh anh ra 9 tháng 10 ngày… trong vài tiếng đồng hồ.
Kết thúc bậc học cấp 2, em thi lên cấp 3 với 2 môn Toán và Văn được 18,5 điểm. Hồi lên đại học, em thừa 2 điểm so với điểm chuẩn của đại học Y Hà Nội năm đó (em thi khối A nhưng chung môn Toán, Hoá). Em biết điều này (điểm chuẩn) qua cụ Thắng
SVC Vịt Xanh. Cụ này bị ban lâu rồi tag chả thấy lên.
Trường cấp 1-2 của em là trường Trưng Vương số 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Cách hồ Hoàn Kiếm 500m chứ chả phải U Minh Hạ U Minh Thượng gì cả.