Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, em ngồi đọc báo và suy ngẫm về nước Mỹ và cái eo biển Hormuz.
Thế giới ngày nay không còn là những quốc gia tách biệt, mà giống như một cơ thể thống nhất, nơi mỗi nền kinh tế là một tế bào phụ thuộc lẫn nhau. Khi Eo biển Hormuz, một trong những “động mạch” quan trọng nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu gặp sự cố, toàn bộ cơ thể sẽ phản ứng. Không ai hoàn toàn miễn nhiễm, chỉ khác nhau ở khả năng chống chịu.
Câu chuyện Hormuz vì thế không chỉ là vấn đề khu vực Trung Đông, hay bài toán riêng của Mỹ và Iran. Nó là một cú sốc lan tỏa, truyền đi những xung điện đến từng khu vực trên thế giới.
Tùy theo từng khu vực, sẽ có những tổn thương khác nhau.
1. Châu Á, Thái Bình Dương, tiền đồn chịu tác động trực diện. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi phần lớn dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz được vận chuyển về châu Á.
- Nhật Bản & Hàn Quốc.
Hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông. Khi nguồn cung gián đoạn, họ buộc phải dựa vào kho dự trữ chiến lược, đồng thời đối mặt với nguy cơ đình trệ sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng.
- Ấn Độ
Với khoảng 80% nhu cầu dầu mỏ đến từ nhập khẩu, bất kỳ cú sốc giá nào cũng nhanh chóng lan vào nền kinh tế nội địa. Giá năng lượng tăng không chỉ gây áp lực ngân sách mà còn kích hoạt lạm phát diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
- Đông Nam Á.
Khu vực này chịu tác động kép, vừa bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tăng, vừa đối mặt với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do liên kết chặt chẽ với các trung tâm sản xuất lớn trong khu vực.
2. Châu Âu, cơn ác mộng năng lượng quay trở lại
Sau những nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, châu Âu lại đứng trước một vòng xoáy rủi ro mới.
- Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)
Các nguồn cung quan trọng từ Trung Đông, đặc biệt qua Qatar, đều phải đi qua Hormuz. Nếu tuyến này bị gián đoạn, giá năng lượng tại châu Âu có thể tăng mạnh, kéo theo chi phí sinh hoạt và sản xuất leo thang.
- Các nền kinh tế công nghiệp
Những quốc gia như Đức, vốn là đầu tàu sản xuất sẽ chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao, làm gia tăng nguy cơ suy thoái hoặc tăng trưởng trì trệ kéo dài.
3. Bắc Mỹ, vùng đệm nhưng không tách rời hệ thống
- Hoa Kỳ và Canada có lợi thế lớn hơn nhờ khả năng tự chủ năng lượng tương đối.
- Lợi thế.
Mỹ hiện là một trong những nước xuất khẩu năng lượng lớn, có thể hưởng lợi từ việc giá dầu tăng trên thị trường quốc tế.
- Giới hạn của lợi thế.
Tuy nhiên, giá năng lượng toàn cầu có tính liên thông. Người tiêu dùng nội địa vẫn chịu tác động từ giá xăng dầu tăng, kéo theo áp lực lạm phát và chính trị trong nước.
- Doanh nghiệp năng lượng.
Các tập đoàn lớn như ExxonMobil hay Chevron có thể đối mặt với rủi ro sản xuất tại Trung Đông, nhưng đồng thời lại được hưởng lợi từ giá bán cao hơn trên thị trường toàn cầu.
Hormuz không chỉ là một điểm nghẽn địa lý. Nó là phép thử cho khả năng chống chịu của toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu.
Khi một “động mạch” bị co thắt, sẽ không có khu vực nào đứng ngoài, không có nền kinh tế nào hoàn toàn an toàn.
Và mọi lợi thế đều chỉ mang tính tương đối.
Mức độ phụ thuộc quyết định mức độ tổn thương. Càng phụ thuộc vào nước ngoài về sản xuất thì mức độ tổn thương càng lớn.
Trong một thế giới liên kết chặt chẽ như hiện nay, khả năng thích ứng nhanh và đa dạng hóa nguồn lực sẽ là yếu tố quyết định ai có thể đứng vững khi những cú sốc tiếp theo xuất hiện.