Các cụ mợ thổ đu mà đi du nịch thì đi đến đâu là cả thế giới nhận ra ngay và dạt sang một bên ngay, em lạ j

Đi ăn sáng thì luôn gọi full tốp binh kiểu ta đây có tiền, thêm 2 trứng trần. Món ăn thì luôn đòi phải cá nhân hoá sâu sắc kiểu nhiều hành dài không hành ngắn nhiều nước béo thắc mắc tại sao không có quẩy blah blah mà đ biết rằng ở trỏng ngta chỉ ăn quẩy với cháo thôi

Nhân viên mang rau sống ra phục vụ là đuổi quầy quậy bảo mang vào đi chị không ăn

Rút đôi đũa quán ra là phải lấy miếng chanh chùi chùi vô đũa nhìn rất dị hợm bảo là để sát khuẩn nhưng rác với giấy lau thì vứt cm xuống sàn đ quan tâm bàn nào cũng có thùng rác nho nhỏ để dưới chân bàn. Ăn uống thì thô tục vừa ăn vừa bình phẩm là đ ngon bằng hà lội rồi chê bai đắt rẻ. Ăn xong xỉa răng loẹt quẹt phưỡn bụng đi ra cửa mồm vẫn ngậm tăm

Ăn nhà hàng thì ồn ào gọi món bắt chủ quán phải ra tận nơi giải trình món này như nào món kia như nào thì mới chịu rồi nhanh nhảu tíu tít chạy vào tận bếp cướp giật món ăn về bàn mình cho nhanh rồi cứ vài phút lại hỏi em ơi món này chị có chưa món kia chị gọi nửa tiếng mà k thấy đâu giục giã ầm ĩ đ biết rằng chờ chờ đợi mới là hạnh phúc

Em đi du nịch cứ thấy chỗ nào nhiều cụ mợ thổ đu là em né, phiền lắm