“Thiên hạ đệ nhất đôn” bên bờ sông Thảo Lại Hà là điểm khởi đầu (hay đơn giản là điểm cực Tây) của Vạn Lý Trường Thành thời Minh. Hòn đá phía trước nó có ghi: “Đệ Nhất Đôn – Vạn Lý Trường Thành khởi đầu từ đây”.
Đây mới chính thức là điểm cực Tây, còn Gia Dục Quan chỉ là cửa ải cuối cùng về phía Tây và là cực Tây mang tính biểu tượng.
Điểm cực Tây của Vạn Lý Trường Thành cách điểm cực Đông là Hổ Sơn ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (chứ không phải Sơn Hải Quan, tỉnh Hà Bắc như nhiều người vẫn lầm tưởng) khoảng 2.700 km tính theo “đường chim bay”. (
Về điểm cực đông này em có viết rõ trong thớt “Mùa đông ở Hắc Long Giang và Liêu Ninh”, các cụ mợ nếu có hứng thú tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo ạ).
Khi em đến điểm cực Đông của Vạn Lý Trườn Thành vào ngày 20/01/2024, em cũng không ngờ là hơn hai năm sau em lại đến được điểm cực Tây của nó. Không đi được toàn bộ Vạn Lý Trường Thành thì đi tạm hai đầu vậy, đây là mục đích chính của em khi đến Gia Dục Quan này.
“Thiên hạ đệ nhất đôn” thực chất là phong hỏa đài cuối cùng trong hệ thống Vạn Lý Trường Thành thời Minh ở phía Tây. Tại khu vực Gia Dục Quan, đến nay vẫn còn lại hàng chục phong hỏa đài của Trường Thành thời Minh như thế, dù phần lớn đã bị hư hại và chỉ còn tồn tại dưới dạng phế tích.
Phía sau phong hỏa đài này là sông Thảo Lại Hà, xa xa là dãy Kỳ Liên Sơn. Vì phía sau phong hỏa đài mặt đất sụt xuống như mép vực tới con sông bên dưới nên BQL họ làm cái hàng rào này khá xa mép đất, đứng từ đây cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy được một phần của dòng sông. Em đoán phải có một cái đài quan sát ở đâu đó nhưng nhìn quanh không thấy, hơn nữa còn phải quay lại xe. Mùa này vắng khách, xe chỉ có vài người, xe này mà rời đi không biết xe khác bao giờ mới tới đón.
Người ta nói rằng do con sông Thảo Lại Hà chặn lại nên bản thân con sông cũng được coi là một phần trong hệ thống phòng thủ, vì vậy Vạn Lý Trường Thành chỉ xây đến đây là dừng, nếu như không có con sông rất có thể Trường Thành này còn tiếp tục kéo dài không biết đến tận đâu mới dừng.
Như vậy Vạn Lý Trường Thành nhà Minh này đầu phía Tây bị con sông Thảo Lại Hà chặn lại, còn đầu phía Đông là con sông Áp Lục Giang chặn lại. Hai con sông này cũng chính là ranh giới tự nhiên của nó.