Nhân nói về FOMO, em kể câu chuyện của gia đình em các cụ nghe.
Hồi vợ chồng mới lấy nhau gần 20 năm trước, lúc đó cả nước bùng nổ cổ phần hoá. Tổng Công ty vợ em làm cũng cổ phần hoá 1 loạt công ty thành viên, vợ em trên tổng làm ở vị trí quen nhiều người ở các công ty con. Lúc bùng nổ cổ phần hoá, tối nào em cũng chở vợ đi giao dịch nhận tiền, tức là làm môi giới bán sang tay cổ phiếu từ người lao động sang "nhà đầu tư", hoặc từ các "nhà đầu tư nghiệp dư" sang cho nhau. Ban ngày vợ em cháy máy để khớp lệnh, chả làm ăn gì chỉ có làm công tác cò vạc và làm thủ tục cho "đơn" chốt ngày hôm trước. Không có vốn nên chỉ làm cò giúp 2 bên tự gặp nhau, mình đứng giữa có tí lộc, vậy mà chỉ chưa đầy 3 tháng vợ chồng em (đúng hơn là vợ em) kiếm được 600 triệu. Hồi đó nhà ngõ HN 40m2 cũng chỉ tầm 1-2 tỷ/căn tuỳ vị trí, vàng thì chưa đến 15 triệu/cây.
Đến lúc này thì vợ em sốt ruột ko chịu nổi nữa. Lý do là những người mà vợ em giúp mua gom cổ phiếu tính ra đã lãi nhiều tỷ. Có những người lãi vài chục tỷ. Vợ em bảo nếu cứ làm cò thế này bao giờ giầu được, mặc cho em can ngăn, và cuối cùng chốt tất tay 600 triệu đó cho cổ phiếu 1 công ty thành viên thuộc loại ngon nhất ở tổng. Vợ em ở vị trí nắm rõ hoạt động của từng công ty thành viên nên chọn được con hàng ngon nhất, giá hợp lý nhất thời điểm đó với tiềm năng lên khủng nhất. Và rồi chắc các cụ đoán được, bỗng dưng mọi thứ thay đổi chóng mặt, chứng khoán sụp đổ, hàng ngon hay hàng lởm như nhau hết. Vợ chồng em kẹp cái đống đó ở mức giá 1.5 tận 6 năm mới thoát được hàng, với giá cũng... 1.5 (15.000đ/cổ phiếu). Mừng quá, cứ tưởng mất vì lúc đó vẫn ở OTC, coi như hy sinh lãi 6 năm. Mà các cụ biết lãi suất ngân hàng giai đoạn đó cao thế nào.
Bây giờ em gặp rất nhiều chuyện tương tự ở BĐS. Nhiều nhân viên sales, gọi là cò, chỉ thuần tuý ăn hoa hồng, mỗi căn từ vài triệu đến vài chục triệu là cùng. Lúc sôi động bán ào ào mỗi tháng 10-20 căn mà nhìn lại tiền chả được bao nhiêu so với dân buôn BĐS cọc phát vài hôm lãi vài trăm triệu, vài tỷ, càng ngày càng sốt ruột. Thế là từ sales BĐS ăn hoa hồng thành nhà đầu tư lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là lướt cọc bằng vốn tự có. Sau độ máu tăng dần vừa lướt cọc vừa vay ngân hàng để mua nhà đóng theo tiến độ, nhưng cũng chỉ rình rình để lướt. Đến khi thị trường chững lại, ko lướt được nữa mới phát hiện ra mình không còn là cò, mình là "nhà đầu tư dài hạn" BĐS. Cái nhà mình đang ở đã nằm gọn trong ngân hàng để thế chấp cho cái đống của nợ chả biết bao giờ mới bán được mà tháng nào cũng phải nôn tiền nuôi nó.
Chính những "nhà đầu tư" bất đắc dĩ này mới là nguyên nhân chính gây sập thị trường. Vốn mỏng, tâm lý yếu, nguồn thu nhập thấp và bấp bênh nhưng độ máu lửa và liều lĩnh thì lại cao hơn mặt bằng thị trường vài bậc. Những người mua nhà để ở thật sự thì thường đã xác định dài hạn dòng tiền, và lệ thuộc vào vị trí mà họ đã chọn để ở (cơ quan, con cái học hành...), không dễ gì vì chút lãi suất mà phải quay xe bán nhà. Nhưng khi lãi suất quá cao thì ngay cả người mua ở thực cũng không thể chịu nổi.
Và em nghĩ rằng 15% thả nổi hiện nay đã tiệm cận cái mức mà em cho là quá cao.,