ký ức tuổi thơ CỤ ạ, bọn trẻ con bây giờ ko còn được mấy trò ấy nữaEm biết phân biệt quả tầm bóp ạ, lúc xanh em hay vặt rồi đập vào chán cho nó nổ kêu bóp 1 phát![]()
ký ức tuổi thơ CỤ ạ, bọn trẻ con bây giờ ko còn được mấy trò ấy nữaEm biết phân biệt quả tầm bóp ạ, lúc xanh em hay vặt rồi đập vào chán cho nó nổ kêu bóp 1 phát![]()
Hồi bé bọn em còn chơi trò đố lá, không biết trong vườn có KM nào đã từng chơi trò này khôngký ức tuổi thơ CỤ ạ, bọn trẻ con bây giờ ko còn được mấy trò ấy nữa
Bọn em một hội 4-5 thằng chơi, quy định kiếm lá trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng hay cả buổi tùy từng hôm, hết giờ kiếm lá theo quy định thì tụ lại xong show lá, thằng nào kiếm được nhiều lá mà đối phương không có thằng ý thắng
chơi xong nhảy xuống sông tắm
thằng nào bét thì phải nhảy xuống sông tắm cả quần áo (quần áo ướt về dễ bị ăn lươn vào đuýt
), còn thằng thắng được tắm chuồng, lúc lên thằng thua phải lấy quần áo cho thằng thắng mặc
tùy từng hôm sẽ thay đổi giải 
Móa, lại vụ tắm sông.Hồi bé bọn em còn chơi trò đố lá, không biết trong vườn có KM nào đã từng chơi trò này khôngBọn em một hội 4-5 thằng chơi, quy định kiếm lá trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng hay cả buổi tùy từng hôm, hết giờ kiếm lá theo quy định thì tụ lại xong show lá, thằng nào kiếm được nhiều lá mà đối phương không có thằng ý thắng
chơi xong nhảy xuống sông tắm
thằng nào bét thì phải nhảy xuống sông tắm cả quần áo (quần áo ướt về dễ bị ăn lươn vào đuýt
), còn thằng thắng được tắm chuồng, lúc lên thằng thua phải lấy quần áo cho thằng thắng mặc
tùy từng hôm sẽ thay đổi giải
![]()
Trò tắm sông cởi chuồng cũng ác, trời lạnh thằng muốn lên lại bị thằng khác ném đất vào người ko mặc quần áo đượcMóa, lại vụ tắm sông.
Xưa em đang tắm nuy 1 mình thì 1 cô chạc cùng tuổi dẫn trâu đến đằm ngay chỗ em tắm. Cô ấy cho trâu ngâm cả buổi chiều làm em cũng phải ngâm mình dưới nước ngần đó thời gian. Trời thì hơi lạnh.
Nghĩ đến giờ nhộng tằm vẫn còn co hết cả lại.
bắt xuống tắm tiếp
có thằng lên ôm quần áo chạy thật nhanh sang khu khác tắm lại rồi mặc quần áo, thằng chơi ác nó đuổi gần đến nơi giả vờ tha, cho tắm trắng xong lên chuẩn bị mặc nó lại bôi bùn đất vào người tiếp 
có lẽ nhiều nơi chơi trò này CỤ ạ, E biết bơi từ những hố bom, có những hố sâu lắm không phải đứa nào cũng có thể lấy được bùn giữa hố lên đâu (hồi còn bé) E xưa khá tăng động, lại thích mò cua câu cá gần như mùa hè chiều nào cũng được Papa tẩm quất bằng roi tre, mà ko chừa được. Sau này lớn Gia đình tụ tập mới bảo: Ngày xưa chiều nào Bố cũng đánh con mà tối nào cũng ăn canh cua, cả nhà cười bòHồi bé bọn em còn chơi trò đố lá, không biết trong vườn có KM nào đã từng chơi trò này khôngBọn em một hội 4-5 thằng chơi, quy định kiếm lá trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng hay cả buổi tùy từng hôm, hết giờ kiếm lá theo quy định thì tụ lại xong show lá, thằng nào kiếm được nhiều lá mà đối phương không có thằng ý thắng
chơi xong nhảy xuống sông tắm
thằng nào bét thì phải nhảy xuống sông tắm cả quần áo (quần áo ướt về dễ bị ăn lươn vào đuýt
), còn thằng thắng được tắm chuồng, lúc lên thằng thua phải lấy quần áo cho thằng thắng mặc
tùy từng hôm sẽ thay đổi giải
![]()
Hồi cấp 3 em học trong quê, mùa hè ôn thi đh xong mấy thằng hay đạp xe ra 1 con sông vắng và sạch sẽ bơi, hay có trò giấu quần nhau, hay lên chùa trên núi hái hoa lan bị sư cụ ra tụng cho 1 bài. Chục năm trước đúng chỗ này mới phát hiện quả bom 600kg chưa nổ, Mỹ thả hồi 72, hú trym!Móa, lại vụ tắm sông.
Xưa em đang tắm nuy 1 mình thì 1 cô chạc cùng tuổi dẫn trâu đến đằm ngay chỗ em tắm. Cô ấy cho trâu ngâm cả buổi chiều làm em cũng phải ngâm mình dưới nước ngần đó thời gian. Trời thì hơi lạnh.
Nghĩ đến giờ nhộng tằm vẫn còn co hết cả lại.

Lớp em học đại học vẫn còn vào hồ trong công viên Thống Nhất tắm truồng. Buổi trưa ngày xưa nó vắng lắmHồi cấp 3 em học trong quê, mùa hè ôn thi đh xong mấy thằng hay đạp xe ra 1 con sông vắng và sạch sẽ bơi, hay có trò giấu quần nhau, hay lên chùa trên núi hái hoa lan bị sư cụ ra tụng cho 1 bài. Chục năm trước đúng chỗ này mới phát hiện quả bom 600kg chưa nổ, Mỹ thả hồi 72, hú trym!![]()



Trước em tắm sông Tích, sông ko to nhưng nhiều đoạn sâu và uốn khúc. Xưa nước khá trong vì chủ yếu chảy qua vùng gò đồi đá ong, 2 bờ lại nhiều cây mát mẻ, được cái là dòng chảy nhẹ.Hồi trẻ con nhà cháu chỉ tắm ao với hồ thôi, chứ tắm sông Hồng thì rất ít vì hồi những năm 7x, sông Hồng nước chảy cuồn cuộn khá dữ. Năm 72 hay 73 gì đấy nhà cháu 1 lần suýt chết đuối ở sông Hồng, mãi tận sau này khi vào cấp 3, bơi khá thành thạo mới ra sông Hồng. Tắm ao hồ hồi 7-8 tuổi thì nhà cháu buổi trưa chuyên nhảy cầu ở cầu.....Thê Húc.
Còn hồ HK thì được coi là ao nhà.![]()
Bọn em trước ngồi vài lần ăn nhậu nhà sàn ở xã Cần Kiệm - cạnh bờ sông Tích. Có lần bàn bên uống rượu say thách đố nhau bơi qua sông. May mà không ông nào bỏ mạng. Sông Tích vào mùa mưa thì cũng rộng đấy cụ nhỉ.Trước em tắm sông Tích, sông ko to nhưng nhiều đoạn sâu và uốn khúc. Xưa nước khá trong vì chủ yếu chảy qua vùng gò đồi đá ong, 2 bờ lại nhiều cây mát mẻ, được cái là dòng chảy nhẹ.
Bơi thì em biết bơi milu từ bé ở ao gần nhà, mãi sau có F1, cho nó đi học bơi em mới học lỏm theo. Bơi ao hồ nhiều chỗ còn nguy chứ bơi sông hiểm hơn, ko cần thiết là em tránh, cứ bơi qua cốc bia chục vòng cũng vất!
A cũng có 1 kỷ niệm khó quên với dòng sông này, và cũng khá nguy hiểm đến tính mạng vì nó.Trước em tắm sông Tích, sông ko to nhưng nhiều đoạn sâu và uốn khúc. Xưa nước khá trong vì chủ yếu chảy qua vùng gò đồi đá ong, 2 bờ lại nhiều cây mát mẻ, được cái là dòng chảy nhẹ.
Bơi thì em biết bơi milu từ bé ở ao gần nhà, mãi sau có F1, cho nó đi học bơi em mới học lỏm theo. Bơi ao hồ nhiều chỗ còn nguy chứ bơi sông hiểm hơn, ko cần thiết là em tránh, cứ bơi qua cốc bia chục vòng cũng vất!

Gọi là tổ tiên gánh đỡ còng lưng, mệnh lớn chưa tận số nữa cụ ạ. Bệnh viêm phổi xưa rất nguy hiểm vì nó phát tác nhanh, nhất là ở langf quê xưa, y tế thuoc men đều kém. Nhắc về cung mệnh tử vi thì con bé F1 nhà em cũng mệnh Hoả đây. Dạo em mới load con chat gpt về đt nghịch chơi chơi, đưa ngày thang năm sinh hỏi nó luận giải, nó cũng phán là cẩn thận tai nạn liên quan sông nước. Chả biết thế nào thôi thì cứ lưu ý đề phòng trên hết ạ.A cũng có 1 kỷ niệm khó quên với dòng sông này, và cũng khá nguy hiểm đến tính mạng vì nó.
Hồi 1986 lúc đó a là lính đóng quân ở Bình Yên, ngay gần ngã 3 cũ Hoà Lạc nằm cạnh con sông Tích này. Ra giêng năm 86, mấy t lính rủ nhau đi đánh cá cải thiện bữa ăn ( bọn a vẫn thường xuyên đi đánh cá ở đây hoặc vào sâu trong Đồng mô). Đánh cá đơn giản chỉ là vứt 1/2 bánh xà phòng 72 (thuốc nổ TNT) xuống sông, khi nổ cột nước bắn cao lên 3-4 m 1 lúc sau là cá nổi trắng bụng ngay. Đợt đó ra tết vẫn lạnh lắm, a xuống sông vớt cá, có lẽ mải thu xác cá nhiều nên ngâm nước hơi lâu, buổi tối đã húng hắng ho. Nếu như bây giờ thì xử lý quá đơn giản, nhưng hồi đó làm gì có thuốc chữa, để ho lâu quá nó chạy xuống phổi luôn. Khi bị viêm phổi, a sốt 41 42 độ, may mà thủ trưởng đi công tác về mới có xe đưa đi cấp cứu viện 105 trên Sơn Tây kịp thời, chứ để qua đêm hôm đó có khi .... ko còn ngồi đây kể nữa.![]()
A giờ vẫn còn nhớ lúc đó đã mê man, khi vào viện mở mắt ra thấy đèn sáng choang rồi lại ngất đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết mình đang ở viện.
Nghĩ lại thấy cũng có chút tâm linh, a mệnh hoả kỵ thuỷ nên 2 lần gặp nguy hiểm tính mạng khi gặp sông nước. Chắc do hồng phúc tổ tiên quá lớn mới gánh được những vụ đại hạn như thế.
Mấy nhà sàn đó, trước đây em quen biết chủ cả, và khá gần chỗ có quả tên lửa kia. Hồi em bơi thì ven sông chưa có 1 nhà nào.Bọn em trước ngồi vài lần ăn nhậu nhà sàn ở xã Cần Kiệm - cạnh bờ sông Tích. Có lần bàn bên uống rượu say thách đố nhau bơi qua sông. May mà không ông nào bỏ mạng. Sông Tích vào mùa mưa thì cũng rộng đấy cụ nhỉ.
Vụ liên quan đến sông Tích là sau này, chưa ghê bằng vụ đầu tiên của nhà cháu ở sông Hồng đâu MIMi ạ! Hồi hè 72 hay 73 gì đấy, lúc đó nhà cháu chưa biết bơi. 1 lần thấy bọn lớn hơn ở phố rủ nhau ra tắm ở sông Hồng, nhà cháu liền bám theo. Lúc đó mùa nước lên hoặc có thể là đợt tiểu mãn. Các bè tre nứa khai thác từ thượng nguồn tập kết vào sát bờ sông. Từ bờ đến bè chỉ độ 2-3 m, bọn biết bơi nhảy xuống quạt tay mấy cái là bám được vào bè leo lên vui đùa trên đó. Nhìn thích quá nhà cháu cũng nhảy theo, nhưng do ko biết bơi nên ko quạt tay được và nước chảy cuốn mình ra xa. Lúc này mới gọi là ông bà gánh còng lưng luôn. Đang vùng vẫy, chới với bởi dòng sông (chả nhớ bú bao nhiêu ngụm nước sông đỏ quạch nặng trĩu phù sa nữa) thì thế nào mà bám được vào ngọn tre của 1 con thuyền chở đầy tre neo ở gần đấy. Tay chủ thuyền mò ra kéo nhà cháu lên và tiện thể hắn giang tay vả cho cái bạt tai trời giáng vào khuôn mặt đang tái như mít nhái.Gọi là tổ tiên gánh đỡ còng lưng, mệnh lớn chưa tận số nữa cụ ạ. Bệnh viêm phổi xưa rất nguy hiểm vì nó phát tác nhanh, nhất là ở langf quê xưa, y tế thuoc men đều kém. Nhắc về cung mệnh tử vi thì con bé F1 nhà em cũng mệnh Hoả đây. Dạo em mới load con chat gpt về đt nghịch chơi chơi, đưa ngày thang năm sinh hỏi nó luận giải, nó cũng phán là cẩn thận tai nạn liên quan sông nước. Chả biết thế nào thôi thì cứ lưu ý đề phòng trên hết ạ.

Nhà em xưa có ruộng nhưng ko có trâu bò, ruộng cũng chỉ vừa đủ htx chia cho để lấy gạo ăn còn kinh tế chính là nghề thủ công; trẻ con buổi học buổi phụ nghề, dần dà thành thợ, biết đủ thứ trong nghề, gặp dịp thì đan quạt, in tam cúc, in tú, bện chổi bán chợ; lúc cần vẫn đi tát nước làm cỏ gặt hái, mỗi cấy là em chịu! Vì làng nghề nên mấy đồ chơi như diều tre phất giấy bản, đèn ông sao, kéo quân, ná nỏ… bọn trẻ con quê em đa số tự diễn; có mua cũng chả ai bán.Tuổi thơ các cụ nhà mình chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc nhiều kỷ niệm đáng nhớ thật. Lứa ngày ấy ko bơi ao tắm sông thì cũng lội bì bõm ngụp lặn ở những hố bom còn sót lại. Em về quê dịp hè chơi ko dám tắm ao vì ko biết bơi, chỉ chơi lội mé mé nghịch thôi, với xem bọn con trai trèo lên cây phượng mọc chìa ra đó rồi thách xem thằng nào trèo lên cành cao hơn nhảy đc xuống. Còn có cả trò mấy anh lớn hơn cưỡi trâu rồi thi xem trâu nào bơi từ bên này sang bên kia nhanh nhất.
datlui cụ dân miền Trung có gần biển ko? Chắc cũng bơi lặn như rái cá ấy nhỉ?
Hú vía cụ nhỉ. Mà đúng là ngày bé ham chơi, chưa biết bơi nhưng vẫn adua đua đòi xuống nghịch. Người lớn ngày đó mải làm ăn, có quản đc trẻ con suốt ngày đâu. Còn quý nhân thời nào cũng thế, vớt đc các ông cháu nghịch dại giữa mùa nước lên kiểu gì cũng phải giáng cho mấy đòn sấm sétVụ liên quan đến sông Tích là sau này, chưa ghê bằng vụ đầu tiên của nhà cháu ở sông Hồng đâu MIMi ạ! Hồi hè 72 hay 73 gì đấy, lúc đó nhà cháu chưa biết bơi. 1 lần thấy bọn lớn hơn ở phố rủ nhau ra tắm ở sông Hồng, nhà cháu liền bám theo. Lúc đó mùa nước lên hoặc có thể là đợt tiểu mãn. Các bè tre nứa khai thác từ thượng nguồn tập kết vào sát bờ sông. Từ bờ đến bè chỉ độ 2-3 m, bọn biết bơi nhảy xuống quạt tay mấy cái là bám được vào bè leo lên vui đùa trên đó. Nhìn thích quá nhà cháu cũng nhảy theo, nhưng do ko biết bơi nên ko quạt tay được và nước chảy cuốn mình ra xa. Lúc này mới gọi là ông bà gánh còng lưng luôn. Đang vùng vẫy, chới với bởi dòng sông (chả nhớ bú bao nhiêu ngụm nước sông đỏ quạch nặng trĩu phù sa nữa) thì thế nào mà bám được vào ngọn tre của 1 con thuyền chở đầy tre neo ở gần đấy. Tay chủ thuyền mò ra kéo nhà cháu lên và tiện thể hắn giang tay vả cho cái bạt tai trời giáng vào khuôn mặt đang tái như mít nhái.![]()
Chưa kể nước sông Hồng mùa lũ hung tợn vô cùng. Bố em sinh năm 195x cùng các cô chú sinh ra và lớn lên ở bãi Phúc Tân Phúc Xá từ những ngày ấy nên ko lạ gì khúc sông này. Đến cả sau này những năm 199x vẫn còn phải chạy lũ vào trong nội thành, phía ngoài đê ấy vẫn di chuyển bằng thuyền chờ nước rút ạ.Chỗ a nói đó chắc là Bến Nứa, gần cầu Long Biên giờ. Xưa gỗ lạt tre pheo chủ yếu kết bè thả trôi sông về, trên tre dưới gỗ để tránh. Gỗ thời đó chủ yếu hạ bằng rìu đẽo tại rừng, bóc vỏ và đẽo nhọn 1 đầu, đục 2 lỗ để luồn chão cho trâu kéo; nếu thả từ trên núi xuống thì sẽ có 1 rãnh trơn láng như con mương từ sườn núi. Thân gỗ này thỉnh thoảng bị găm đá vào thân do bị kéo và thả trôi, lúc xẻ ko loại bỏ trước thì hay mẻ răng cưa, xót hết ruột!Vụ liên quan đến sông Tích là sau này, chưa ghê bằng vụ đầu tiên của nhà cháu ở sông Hồng đâu MIMi ạ! Hồi hè 72 hay 73 gì đấy, lúc đó nhà cháu chưa biết bơi. 1 lần thấy bọn lớn hơn ở phố rủ nhau ra tắm ở sông Hồng, nhà cháu liền bám theo. Lúc đó mùa nước lên hoặc có thể là đợt tiểu mãn. Các bè tre nứa khai thác từ thượng nguồn tập kết vào sát bờ sông. Từ bờ đến bè chỉ độ 2-3 m, bọn biết bơi nhảy xuống quạt tay mấy cái là bám được vào bè leo lên vui đùa trên đó. Nhìn thích quá nhà cháu cũng nhảy theo, nhưng do ko biết bơi nên ko quạt tay được và nước chảy cuốn mình ra xa. Lúc này mới gọi là ông bà gánh còng lưng luôn. Đang vùng vẫy, chới với bởi dòng sông (chả nhớ bú bao nhiêu ngụm nước sông đỏ quạch nặng trĩu phù sa nữa) thì thế nào mà bám được vào ngọn tre của 1 con thuyền chở đầy tre neo ở gần đấy. Tay chủ thuyền mò ra kéo nhà cháu lên và tiện thể hắn giang tay vả cho cái bạt tai trời giáng vào khuôn mặt đang tái như mít nhái.![]()
Vâng ạ. Xưa làm gì có sẵn đồ chơi, ko ai bán, bán cũng nghèo làm gì có tiền mua, trẻ con trong làng đều như thế, muốn chơi thì tự mày mò nhặt nhạnh nên đôi mắt đôi tay được rèn luyện từ ngày ấy, qua thời gian ngày càng khéo léo, tháo vát.Nhà em xưa có ruộng nhưng ko có trâu bò, ruộng cũng chỉ vừa đủ htx chia cho để lấy gạo ăn còn kinh tế chính là nghề thủ công; trẻ con buổi học buổi phụ nghề, dần dà thành thợ, biết đủ thứ trong nghề, gặp dịp thì đan quạt, in tam cúc, in tú, bện chổi bán chợ; lúc cần vẫn đi tát nước làm cỏ gặt hái, mỗi cấy là em chịu! Vì làng nghề nên mấy đồ chơi như diều tre phất giấy bản, đèn ông sao, kéo quân, ná nỏ… bọn trẻ con quê em đa số tự diễn; có mua cũng chả ai bán.
Nhà mấy thằng bạn cùng xóm e thì có trâu, chiều thấy chúng nó cưỡi về qua cổng nhìn oai mà sướng, thỉnh thoảng xin ngồi ké. Con ruồi trâu to gần đốt tay người nhớn, giờ ko ai nuôi trâu cày nên ko thấy nữa.