À đến đây cụ đúng, em sai rồi. Em xin lỗi cụ.cụ không quan tâm thì cụ qoute lại cái comment dưới của tôi làm gì?
À đến đây cụ đúng, em sai rồi. Em xin lỗi cụ.cụ không quan tâm thì cụ qoute lại cái comment dưới của tôi làm gì?
Giờ xử.Gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả là người chết, tình tiết tăng nặng là trẻ em chết. Nhưng em chưa thấy ai xử bố mẹ mấy vụ làm chết con mình.
Chuẩn cụ.Tất cả những còm về điểm danh, xác nhận và thông báo liên quan đến sự có mặt, vắng mặt của hs tại buổi học đơn giản là trao đổi chứ k ai đổ lỗi cho nhà trường mà các cụ mợ. Đây là 1 việc rất cơ bản, dễ làm để có thể tránh những việc đáng tiếc như thế này hoặc sự việc tương tự xảy ra thì có thể miễn trừ hoặc ràng buộc trách nhiệm các bên. Thực hiện đúng thì cả nhà trường và PH sẽ cần chú ý hơn, trách nhiệm hơn, khi đó hs dc an toàn hơn
Đến chịuEm nhất trí cao với cụ. Một số nick không hiểu được ý cụ thì kệ thôi ạ. Suy cho cùng là nhận thức được khi rủi ro xảy ra ai là người thiệt nhất thì người đó nên chủ động tăng các biện pháp phòng trừ rủi ro. Còn "nếu...", "giá như...", "lẽ ra... phải..."... cũng chỉ là các biện pháp xoa dịu tâm lý cho cá nhân hoặc đám đông.Không nhé cụ, phụ huynh là người có trách nhiệm đầu tiên, cuối cùng và hoàn toàn về một đứa trẻ cho đến năm 18 tuổi. Con chạy ra đường bị xe tông là lỗi của phụ huynh, con bị điện giật là lỗi của phụ huynh, con bị đuối nước là lỗi của phụ huynh, con bị bạn xấu rủ rê là lỗi của phụ huynh, ông bà trông cháu để rủi ro cũng là lỗi của phụ huynh. Nếu không chịu nổi trách nhiệm nặng nề đó thì tròng cái bao vào.
Đúng mợ ạ. Chia buồn cùng gia đình. Thương quá.Em bình thường cũng học nhanh, nhớ nhanh, nhất là các con số vậy mà thi thoảng cũng dính vụ nhớ nhớ quên quên này. Có lần, sau khi mẹ em khám và truyền thuốc ở viện thì tiếp theo là em sẽ chở mẹ em về nhà bằng xe máy. Nhưng sau khi em đi xe máy từ BV Bạch Mai về nhà thì tự dưng thấy mẹ em đã đứng chờ sẵn ở cửa rồi. Tự dưng em nghĩ, thôi xong trưa giờ có phải mình bị mộng du mình chưa chở mẹ đi viện ko nhỉ? Nhưng xâu chuỗi lại cũng ko đúng vì rõ là có việc em dìu mẹ e và ký bản cam kết cũng như đi nhận thuốc rất rõ ràng, em cứ đứng ngẩn ngơ ra mấy phút thì 1 bác xe ôm đập vào ng em bảo em trả tiền xe ôm cho ng ta để họ đi về. Và chính xác là em đã bỏ quên mẹ em ở BV, e đi xe máy 1 mình về, mẹ e túm 1 bác xe ôm nhưng bác đó đi nhanh hơn em nên bác ý về nhà em trước. Mẹ e ko có chìa khóa, cũng ko có tiền nên phải đứng cửa chờ em về để trả tiền.
Đợt đó mẹ em bị trầm cảm, cả ngày mẹ e ko nói bất cứ câu gì, mặc dù đi trên đường em nói chuyện rất nhiều cho mẹ em nghe nhưng em cũng xác định em tự nói, mẹ ko đáp, rồi cái lúc đầu ý, chả hiểu thế nào em cũng thấy xe rung 1 cái thì e lại nghĩ mẹ e lên xe rồi nên cứ thế phóng đi. Hậu quả là mới Tết ra nhưng thiệt hại mất 230k bao gồm 30k tiền xe ôm và 200k tiền đền áo bệnh nhân, lúc mẹ em chưa lên xe nhưng mẹ bỏ cái áo lên yên xe và nó bay mất.
Rồi từ hồi con em vào lớp 1, do 1 tuần có 1 buổi ko học bán trú, chỉ học sáng nên thi thoảng hôm đó em vẫn quên đón con, 10h35 tan học mà quên cứ nghĩ nó học cả ngày nên em mải mê đi làm chẳng tính gì. Đến lúc con mượn dt cô với bảo vệ gọi thì em mới nhớ.
Quya trở lại câu chuyện của thớt, ng ta mất con họ cũng đau đớn, dằn vặt lắm rồi. Cta nhìn vào đó mà rút KN thôi chứ cũng ko nên bàn luận gì ng bố đó. Nhà trường, tất nhiên ko phải có lỗi trực tiếp trong việc này, nhưng cũng mong các trường, các cô sẽ bớt thêm 1 chút thời gian điểm danh đầu giờ và báo cho bố mẹ nếu các con ko tới. Cùng nhau sống có trách nhiệm hơn vì mình và vì mọi ng
Mx hay lơ đễnh nhỉ? Em gần như chưa sảy ra trường hợp nào như này. Cả đám f1 nhà em, em là người đưa đón là chính.Em bình thường cũng học nhanh, nhớ nhanh, nhất là các con số vậy mà thi thoảng cũng dính vụ nhớ nhớ quên quên này. Có lần, sau khi mẹ em khám và truyền thuốc ở viện thì tiếp theo là em sẽ chở mẹ em về nhà bằng xe máy. Nhưng sau khi em đi xe máy từ BV Bạch Mai về nhà thì tự dưng thấy mẹ em đã đứng chờ sẵn ở cửa rồi. Tự dưng em nghĩ, thôi xong trưa giờ có phải mình bị mộng du mình chưa chở mẹ đi viện ko nhỉ? Nhưng xâu chuỗi lại cũng ko đúng vì rõ là có việc em dìu mẹ e và ký bản cam kết cũng như đi nhận thuốc rất rõ ràng, em cứ đứng ngẩn ngơ ra mấy phút thì 1 bác xe ôm đập vào ng em bảo em trả tiền xe ôm cho ng ta để họ đi về. Và chính xác là em đã bỏ quên mẹ em ở BV, e đi xe máy 1 mình về, mẹ e túm 1 bác xe ôm nhưng bác đó đi nhanh hơn em nên bác ý về nhà em trước. Mẹ e ko có chìa khóa, cũng ko có tiền nên phải đứng cửa chờ em về để trả tiền.
Đợt đó mẹ em bị trầm cảm, cả ngày mẹ e ko nói bất cứ câu gì, mặc dù đi trên đường em nói chuyện rất nhiều cho mẹ em nghe nhưng em cũng xác định em tự nói, mẹ ko đáp, rồi cái lúc đầu ý, chả hiểu thế nào em cũng thấy xe rung 1 cái thì e lại nghĩ mẹ e lên xe rồi nên cứ thế phóng đi. Hậu quả là mới Tết ra nhưng thiệt hại mất 230k bao gồm 30k tiền xe ôm và 200k tiền đền áo bệnh nhân, lúc mẹ em chưa lên xe nhưng mẹ bỏ cái áo lên yên xe và nó bay mất.
Rồi từ hồi con em vào lớp 1, do 1 tuần có 1 buổi ko học bán trú, chỉ học sáng nên thi thoảng hôm đó em vẫn quên đón con, 10h35 tan học mà quên cứ nghĩ nó học cả ngày nên em mải mê đi làm chẳng tính gì. Đến lúc con mượn dt cô với bảo vệ gọi thì em mới nhớ.
Quya trở lại câu chuyện của thớt, ng ta mất con họ cũng đau đớn, dằn vặt lắm rồi. Cta nhìn vào đó mà rút KN thôi chứ cũng ko nên bàn luận gì ng bố đó. Nhà trường, tất nhiên ko phải có lỗi trực tiếp trong việc này, nhưng cũng mong các trường, các cô sẽ bớt thêm 1 chút thời gian điểm danh đầu giờ và báo cho bố mẹ nếu các con ko tới. Cùng nhau sống có trách nhiệm hơn vì mình và vì mọi ng
vâng e đoảng màMx hay lơ đễnh nhỉ? Em gần như chưa sảy ra trường hợp nào như này. Cả đám f1 nhà em, em là người đưa đón là chính.
Chuẩn rồi cụ, trẻ dưới 18 tuổi thì bố mẹ luôn là người giám hộ. Như thằng cu nhà em lớp 8 cao lớn lênh khênh hơn cả mẹ và các chị, thế mà đợt rồi đi du lịch nước ngoài dù đầy đủ hộ chiếu, visa và đi cùng chị gái ấy vậy mà họ vẫn yêu cầu phải làm thêm cái giấy ủy quyền của bố mẹ cho chị gái, có xác nhận của địa phương nơi cư trú làm em vất vả mấy hôm mới lo xong cái giấy xác nhận nàyKhông nhé cụ, phụ huynh là người có trách nhiệm đầu tiên, cuối cùng và hoàn toàn về một đứa trẻ cho đến năm 18 tuổi. Con chạy ra đường bị xe tông là lỗi của phụ huynh, con bị điện giật là lỗi của phụ huynh, con bị đuối nước là lỗi của phụ huynh, con bị bạn xấu rủ rê là lỗi của phụ huynh, ông bà trông cháu để rủi ro cũng là lỗi của phụ huynh. Nếu không chịu nổi trách nhiệm nặng nề đó thì tròng cái bao vào.

Ô thế vào đến nhà cụ không xem là con mình vào nhà chưa? Và về nhà nó sẽ làm gì ạ?Nói chung là mình đã từng bị và hậu quả rất may ko nghiêm trọng!
Cách đây khoảng 2 năm, mình có đi xe về thì con mình nó leo lên xe ngồi ở ghế phía sau. Nó đóng cái rầm phát, mình tưởng nó xuống xe rồi. Mình đóng cửa đi vào nhà. 2 tiếng sau đi tìm con ko thấy đâu? cả nhà đi tìm xung quanh khu lân cận ko thấy? lo lắng, nhốn nháo. Thế là mình vào nhà lấy chìa khoá để phóng xe đi tìm khu xa hơn thì thấy con trên xe. Mồ hôi ướt đầm đìa, ị cả ra ô tô vì sợ. (cháu lúc đó lại ko biết đập của hay khóc gì cả? khổ).Thấy mình mở cửa ra mà nó mừng lắm ? mình cảm tưởng trong đó nó sợ hãi lắm ấy....
Rất may là buổi chiều, xe mình xe fortuner, xe to, đời tống nên có lẽ gioăng hở nên mới cứu được cháu. Chứ loại sedan mới, để ngoài trời nắng thì 2h chắc cũng xong rồi. Hic
bản chất vẫn là đưa đón học sinh mà thôi, vụ gateway không làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý hoc sinh chỉ xử lí người liên quan, nên vụ này cũng thế có điều người liên quan chỉ có gia đình thế thôivụ gateway là xe nhà trường đưa đón học sinh đi học, khác hẳn vụ này, thường các cháu mầm non nhà trẻ, tỉ lệ nghỉ học nhiều các cô ko bao quát hết đâu, nhất là ở tỉnh, ko phải trường quốc tế hay tư thục thì ko ai hỏi han đâu. nghĩ cháu không đi học hôm nay chắc là ốm đau gì thôi.
Xin cụ! Sự việc đã rất đau lòng rồi. Ông bố này giờ sống không bằng chết ấy chứ. Giờ Cụ còn muốn người ta đi tù nữa?. Haiz !Cách nhanh nhất để làm giảm rủi ro là xét xử hình sự tội "ngộ sát do bất cẩn". Không phải là con mình thì được ẩu.
Cụ thế thiên hành đạo, đưa đơn xử làm rõ trách nhiệm, ở đây không pải mổ xẻ ông bố mà mổ xẻ, cụ thể là nhà nước, để k pải cứ 5năm , 3 cháu , như vậy vấn đề rõ ràng là nghiêm trọng, vd AI cam không thấy cháu trong lớp vào 1h cụ thể tự động nhắn tin cho số điện thoại đăng kí, giờ công nghệ dễ dang hơn rồi, chứ đọc buồn lắmGiờ xử.
thì đang nêu phương án hạn chế đó mà nhiều cụ tiêu cực quáKhông biết có cách nào hạn chế không? chứ năm nào cũng vài vụ, đọc thấy xót xa.
))