Bên láng giềng thì kinh nghiệm kiểu như này ạ
TÀO THÁO & NỬA SỰ THẬT VỀ ĐSCT.
(tám theo dòng sự kiện)
fb TCT
Thiên hạ bây giờ cứ nhắc đến TQ là nhắc đến tàu cao tốc. Họ đạt tàu tốc độ 350 km/h, hệ thống ĐSCT dài nhất thế giới, 54.000 km, chiếm hơn 70% toàn cầu.
Nói là chuẩn rồi.
Những con số đẹp như quảng cáo, chạy thẳng vào mắt người xem như một cú lia máy điện ảnh. Người ta trầm trồ, rồi mặc nhiên hiểu rằng: sức mạnh đường sắt TQ nằm ở đó.
Nhưng nếu dừng ở đó thì câu chuyện mới chỉ có… nửa thân cá. Phần còn lại – phần xương, phần ruột – ít ai kể, ít ai chịu hiểu cho. Mà chính cái phần ấy mới nuôi sống cả hệ thống
Trong hơn một thập kỷ, họ đã âm thầm cải tạo khoảng 50.000 km đường sắt cũ khổ 1.000 lẫn nâng cấp khổ 1.435 để tăng tốc độ chạy tàu.
Không phải TQ chỉ xây mới hoành tráng, mà là nâng cấp: mở khổ ray lên 1.435 mm, cải tạo nền đường 1.435, tiến hành điện khí hóa thay diesel, tăng tốc độ chạy tàu lên 120–200 km/h.
Không có cảnh quay flycam, không có clip viral triệu views, chỉ có công nhân, dây điện, ray thép và những đoàn tàu chạy đều đặn hơn mỗi ngày. Đó mới là cái tài của hậu thế con cháu nhà Tào Tháo.
Từ nền tảng ấy, họ mở rộng thành khoảng 100.000 km đường sắt “trung tốc” – thứ mà dân trong nghề hiểu là xương sống vận tải. Nó không nhanh nhất, nhưng đủ nhanh. Không đắt nhất, nhưng đủ hiệu quả, nối cảng biển, các khu công nghiệp... Không hào nhoáng, nhưng tàu chạy suốt ngày đêm, chở người, chở hàng, kết nối những nơi mà cao tốc không bao giờ với tới.
Đến lúc nhìn lại toàn cảnh: 165.000 km đường sắt trong đó chỉ có 54.000 km là cao tốc, chưa đến 30%. Nghĩa là phần lớn hệ thống không phải chỉ cao tốc, ai cãi giơ tay
Hơn ai hết họ hiểu chính phần “không cao tốc” ấy lại giúp 90% thành phố trên 200.000 dân có kết nối đường sắt, hơn 130 địa phương cấp huyện thoát cảnh “trắng ray”.
Nói cách khác, cái mà người ta hay kể chỉ là phần nổi, để trở thành quốc gia phát triển ĐSCT hàng đầu thế giới, dù vẫn phải bù lỗ chéo (sau 4 giai đoạn phát triển).
Còn cái làm nên khả năng vận hành hiệu quả của ĐSTQ lại nằm ở phía dưới, kín đáo.
Không phải chỗ nào cũng cần nhanh nhất, hiện đại nhất khi cơm chưa đủ no.
Không phải tuyến nào cũng 300 km/h. Có những đoạn, chỉ an toàn 120–160 km/h là đủ. Có những nơi, cái cần là ổn định, là chi phí hợp lý, là chở được nhanh nhiều hàng hóa – chứ không phải lập kỷ lục.
Nói thật lòng, họ không hề “đểu”. Họ chỉ rất hiểu tâm lý người xem. Anh thích ĐSCT họ sẽ cho anh xem cao tốc. Nhưng cái nó thực sự dựa vào để vận hành, có lãi lại là một mạng lưới "trung tốc" khổng lồ, âm thầm và rất hiệu quả.
Vấn đề không nằm ở chỗ họ giấu, mà ở chỗ ta nhìn. Nhìn vào đâu thì thấy cái đó.
Nhìn vào tốc độ thì thấy sẽ 350 km/h.
Nhìn vào cấu trúc hiệu quả kinh tế thì mới thấy 100.000 km "trung tốc" mới là cái phải bàn, cần học tập.
Chị bán cá đưa túi cá cho người mua, nói thêm một câu, nhẹ như không: “Nhanh quá mà không cần thì cũng phí, thịt ngon mấy nhưng không hề chịu nhìn để biết chợ còn có cá tươi, cũng dở.”
Một câu nói ở chợ cá, nhưng đủ để tóm lại cả một triết lý phát triển: Không phải cứ nhanh nhất là cho hiệu quả tốt nhất. Mà là đúng chỗ, đúng mức, đúng nhu cầu, lựa cơm gắp mắm. Còn nếu vẫn chỉ thích nhìn tàu chạy như bay, thì thôi – cứ để Tào Tháo “vạch ti ra cho xem” tiếp vậy.
TÀO THÁO & NỬA SỰ THẬT VỀ ĐSCT. (tám theo dòng sự kiện) fb TCT Sáng nay ở chợ Pháp Vân (HN), giữa tiếng dao thớt và mùi cá sông còn ngai ngái, chị bán...
www.facebook.com