Anh em đang phấn đấu ầm ầm để từ tỉnh lẻ về Thủ đô.
Mà cụ lại ngược lại nhể.
Em dân bên kia cầu thôi, quê e Long Biên nghèo xác xơ, hàng ngày, em chỉ dám nhìn phía bên kia cầu mà ao ước, ước gì một lần mình được sống ở bên ý, được thấy ánh điện nhấp nháy của những hàng quán phục vụ xuyên đêm, những em đào mát xa xinh như Tây vương nữ quốc, những tài tử giai nhân dập dìu nắm tay giữa phố đi bộ.
ae Long Biên còn mơ ước như thế, nói gì ae Tây Bắc, ae miền Trung, ae Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh...vv thì chẳng mơ ước được về Thủ đo hay chăng ?
Rồi đây, hàng chục cây cầu sẽ vươn qua sông, đại lộ sông Hồng sẽ rực sáng, thành phố thông minh sẽ đi vào hoạt động, sân vận động Trống đồng sẽ ầm ĩ tiếng hò reo, một Hà Nội vươn mình thực sự trỗi dậy.
Lúc ấy, cụ ở nơi xa, lại tăng huyết áp vì chót lỡ năm ấy, bán mất căn nhà 5 tỏi, giờ nó lên cỡ 30 tỏi chưa vát.
Em nói thế, chắc cụ hiểu.