[Funland] Lãi suất vay ngân hàng tăng và ảnh hưởng đến BĐS thời gian tới

tieunhupha

Xe container
Biển số
OF-114423
Ngày cấp bằng
27/9/11
Số km
5,424
Động cơ
1,057,066 Mã lực
Nếu vậy thì hiện tại đang đi theo ý đầu tiên rồi cụ…cắt ntn thì e ko rõ nhưng tin cắt thì đợt này thấy hơi nhiều rồi cụ kkk
Có mà cắt cái đầu chúng nó ý cụ ạ. Mà nó bám theo cái giá rao cao nhất rồi giảm đi 100 củ bảo là cắt lỗ có lố ko.
 

Seanzen

Xe buýt
Biển số
OF-869863
Ngày cấp bằng
17/10/24
Số km
778
Động cơ
4,284 Mã lực
:)) :)) Nói chung đoán sao được các bác ơi. Tự nhiên sau lễ anh Bát ra lệnh cho bank phải giảm lãi cho vay BĐS xuống thì bố bank cũng k dám. Thằng nào tăng anh cho cẩm y vệ đấm sml.
 

BloodOwl87

Xe container
Biển số
OF-547061
Ngày cấp bằng
23/12/17
Số km
8,199
Động cơ
208,512 Mã lực
Tuổi
39
:)) :)) Nói chung đoán sao được các bác ơi. Tự nhiên sau lễ anh Bát ra lệnh cho bank phải giảm lãi cho vay BĐS xuống thì bố bank cũng k dám. Thằng nào tăng anh cho cẩm y vệ đấm sml.
Nguồn lực có hạn làm thế thì mất nhiều thứ khác, bankrun chẳng hạn.
 

Hổ Con

Xe điện
Biển số
OF-4244
Ngày cấp bằng
14/4/07
Số km
2,588
Động cơ
3,153,156 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Vâng cụ, thường cccm sợ bẩn tay bẩn mắt nên hay bỏ qua, em lại hay nghịch bẩn nên rảnh rỗi chọc lên chơi tý thôi mà, thể loại này nói thế nói mãi nó vẫn cứ lì ra, có đổi được gì đâu.
Thỉnh thoảng chém cho vui cụ nhỉ! Cái nick nhìn là biết, có cccc mà trăm tỏi, khéo kiếm ăn từng bữa lên đây phét phét. =)) . E có mỗi 5 tỏi mà đã bận ur cả ngày giờ mới vào ngó
 

BloodOwl87

Xe container
Biển số
OF-547061
Ngày cấp bằng
23/12/17
Số km
8,199
Động cơ
208,512 Mã lực
Tuổi
39
Trên này mấy ông trăm tỏi toàn ở biệt thự với penthouse starlake tây hồ tây riverside các thứ. Ai luẩn mấy mấy mảnh đất làng rìa long biên với tít ocp2. Nhìn dương nội có mấy mống thèm ở đâu, vì dân có tiền mua người ta ở chỗ khác.
Người sao văn vậy, mấy chú vớ vỉn cứ thích bốc phét lại tưởng không ai bắt thóp. Đúng là bệnh nghề nghiệp.
 

Seanzen

Xe buýt
Biển số
OF-869863
Ngày cấp bằng
17/10/24
Số km
778
Động cơ
4,284 Mã lực
Trên này mấy ông trăm tỏi toàn ở biệt thự với penthouse starlake tây hồ tây riverside các thứ. Ai luẩn mấy mấy mảnh đất làng rìa long biên với tít ocp2. Nhìn dương nội có mấy mống thèm ở đâu, vì dân có tiền mua người ta ở chỗ khác.
Người sao văn vậy, mấy chú vớ vỉn cứ thích bốc phét lại tưởng không ai bắt thóp. Đúng là bệnh nghề nghiệp.
Dương nội khu gần toà nhà nam cường còn có người ở. Còn mạn xa hơn bỏ hoang là chính. Cho thuê còn ít người thuê.
 

Bonmuadichoi

Xì hơi lốp
Biển số
OF-904212
Ngày cấp bằng
18/3/26
Số km
836
Động cơ
6,482 Mã lực
Tuổi
46
Trước có cụ khoe ông bô, nay có cụ khoe 100 tỷ.
Hai thế lực này dậm chân một cái là rúng động cả xứ OF ấy chứ
 

ncs

Xe tăng
Biển số
OF-824375
Ngày cấp bằng
26/12/22
Số km
1,860
Động cơ
82,560 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em vừa đọc 1 bài khá hay trên FB. Post lại cho các cụ cùng tham khảo. Link FB https://www.facebook.com/share/p/17McVqCnoz/

GIÁ NHÀ
PHẦN 1: CHỈ SỐ PIR – BẢN ÁN TRÊN ĐẦU NHỮNG NGƯỜI CHĂM CHỈ
Để đo mức độ dễ tiếp cận nhà ở hay không, thế giới dùng một thước đo gọi là PIR (Price-to-Income Ratio). Hiểu nôm na: Bạn phải mất bao nhiêu năm thu nhập ròng để sở hữu một mái ấm?
Ở nhiều nước phát triển, PIR thường dao động khoảng 5–8 (một số đô thị lớn có thể cao hơn). Nghĩa là một thanh niên chăm chỉ cần 5 đến 8 năm thu nhập đi làm là có thể tự tin mua nhà, cưới vợ, sinh con.
Còn ở ta, hãy nhìn vào phép tính của một thanh niên "thành đạt" với mức lương 20 triệu đồng/tháng:
1. Phép tính "Nhịn ăn nhịn mặc":
• Thu nhập: 240 triệu/năm.
• Giá một căn chung cư bình dân (2 phòng ngủ): 3 tỷ đồng.
• PIR = 12.5.
• Nghĩa là: Nếu không ăn, không uống, thanh niên này mất 12,5 năm để mua nhà.
2. Phép tính "Thực tế sinh tồn":
Để tái tạo sức lao động tại đô thị, thanh niên này phải chi tiêu (thuê phòng, ăn uống, xăng xe) ít nhất 10 triệu. Số tiền dư ra là 10 triệu/tháng.
• Tích lũy: 120 triệu/năm.
• Thời gian để có 3 tỷ: 25 NĂM.
• Nếu bắt đầu đi làm lúc 22 tuổi, đến năm 47 tuổi anh ta mới có cái sổ hồng trong tay. Lúc đó, khung thời gian vàng để lấy vợ sinh con (25-35 tuổi) đã vĩnh viễn khép lại.
3. Nghịch lý "Kẻ chạy bộ và Tên lửa":
Đây mới là sự tàn nhẫn nhất. Trong 1 năm thanh niên này vắt kiệt sức lực để để dành được 120 triệu, thì căn nhà có những giai đoạn tăng 10–15%/năm. (tức là tăng thêm 450 triệu).
• Kết quả: Sau một năm làm việc vất vả, anh ta thấy mình... nghèo đi 330 triệu so với giá trị căn nhà.
Lời kết cho Phần 1:
Khi giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy của những người có thu nhập khá (20 triệu/tháng), xã hội đang gửi đi một thông điệp nghiệt ngã: Đừng hy vọng vào lao động chính đáng.
Chúng ta đang dồn những "tài nguyên trân quý nhất" là con người ở tuổi thanh niên vào bước đường cùng. Họ không "lười", họ chỉ đang bất lực trước một bài toán mà đáp số đã bị những kẻ đầu cơ bóp méo.

Đây chính là câu hỏi đau đớn nhất. Khi một thanh niên lương 20 triệu nhận ra mình không bao giờ đuổi kịp giá nhà, họ sẽ chọn phương án "thuê nhà cả đời" để giải phóng áp lực tài chính ngay lập tức.
Nhưng hãy xem, liệu khi trút bỏ gánh nặng "mua nhà", họ có đủ sức để thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ hay không. Chúng ta hãy làm một bài toán chi tiết cho một cặp đôi (tổng thu nhập 40 triệu/tháng) thuê nhà tại Hà Nội hoặc Sài Gòn:

PHẦN 2: THUÊ NHÀ CẢ ĐỜI – LIỆU CÓ ĐỦ SỨC NUÔI CON?
Nhiều người tặc lưỡi: "Thôi, không mua được nhà thì thuê, tiền dư để nuôi con cho tốt". Hãy nhìn vào con số thực tế để xem cái "mặt bằng sinh tồn" này mong manh đến mức nào:
1. Chi phí "Cứng" để duy trì một gia đình 3 người:
• Tiền thuê nhà (Căn hộ 2 phòng ngủ đủ văn minh): 8 - 10 triệu/tháng.
• Chi phí sinh hoạt (Điện, nước, internet, xăng xe, ăn uống 2 người lớn): 12 - 14 triệu/tháng.
• Tổng chi phí trước khi có con: ~22 triệu/tháng.
2. Khi đứa trẻ xuất hiện (Khoản chi phí "nở hoa"):
Nuôi một đứa trẻ tại đô thị hiện nay không chỉ là bát cơm, manh áo mà là một cuộc đua về giáo dục và y tế:
• Sữa, bỉm, tiêm chủng, y tế (giai đoạn 0-3 tuổi): Trung bình 5 triệu/tháng.
• Tiền gửi trẻ/Học phí mầm non (để cả 2 cùng đi làm): 5 - 7 triệu/tháng.
• Tổng chi phí phát sinh cho 1 đứa con: Ít nhất 10 - 12 triệu/tháng.

3. Phép tính "Vắt kiệt":
Tổng thu nhập: 40 triệu.
• Chi phí gia đình: 22 triệu.
• Chi phí nuôi 1 con: 12 triệu.
• Số tiền còn lại: 6 triệu/tháng.
6 triệu này sẽ đi đâu?
• Nó phải dùng để dự phòng lúc ốm đau, hiếu hỉ, thăm hỏi cha mẹ hai bên.
• Nó phải dùng để tích lũy cho tương lai của chính đứa trẻ (học đại học, du học).
• Kết quả: Tích lũy để mua nhà lúc này chính thức bằng 0.

Cái kết của kịch bản "Thuê nhà cả đời"
Khi chọn con đường này, người lương thiện phải nhìn thấy hai "vực thẳm" chờ đợi họ:
• Bi kịch tuổi già: Đến năm 60 tuổi, khi sức lao động cạn kiệt, cặp đôi này không có tài sản tích lũy (vì tiền đã đổ hết vào việc thuê nhà và nuôi con). Họ vẫn phải trả tiền thuê nhà theo giá thị trường của năm 2060. Lúc đó, đứa con – vốn lớn lên trong sự thiếu thốn của cha mẹ – lại tiếp tục gánh trên vai bản án "thuê nhà" cho chính mình và cho cả cha mẹ già.
• Sự đứt gãy thế hệ: Nếu họ muốn sinh đứa con thứ hai? Phép tính sẽ ngay lập tức trở thành số âm. Đó là lý do vì sao mức sinh tại các đô thị lớn đang tụt dốc thê thảm.

Thông điệp
"Chúng ta đang tạo ra một thế hệ 'cha mẹ kiệt quệ'. Ngay cả khi họ chấp nhận từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà để thuê nhà cả đời, thì mức lương khá (20 triệu) cũng chỉ vừa đủ để nuôi dạy duy nhất một đứa trẻ ở mức cơ bản.
Một xã hội mà việc sinh đứa con thứ hai trở thành một 'xa xỉ phẩm' đối với tầng lớp trí thức chăm chỉ, đó là một xã hội đang tự triệt sản chính mình. Khi giá nhà và chi phí sinh tồn nuốt chửng 90% thu nhập, thì tình yêu và thiên chức làm cha mẹ chỉ còn là những khái niệm xa xỉ trên trang sách."

PHẦN 3: LẠM PHÁT – KẺ ĐÁNH CẮP TƯƠNG LAI TRONG THẦM LẶNG
Trong các phần trước, chúng ta giả định mọi chi phí đứng yên. Nhưng thực tế, lạm phát là một con quái vật luôn đói khát. Hãy nhìn vào những gì nó làm với cặp đôi lương 40 triệu:
1. Sự mất giá của đồng tiền tích lũy
Giả sử mỗi tháng cặp đôi này thắt lưng buộc bụng để dành được 6 triệu đồng (như phép tính ở Phần 2).
• Sau 10 năm, họ có trong tay 720 triệu đồng (số dư trên sổ sách).
• Nhưng với tỷ lệ lạm phát trung bình 4-5%/năm, giá trị thực tế (sức mua) của 720 triệu đó sau 10 năm chỉ còn tương đương khoảng 450 - 500 triệu của thời điểm hiện tại.
• Họ tưởng mình đang tiến gần đến mục tiêu, nhưng thực tế là họ đang đứng trên một "chiếc thang cuốn" đang chạy xuống.
2. Chi phí nuôi con "leo thang" theo thời gian
Khi đứa trẻ lớn lên, chi phí không đứng yên ở mức 10-12 triệu.
• Học phí, giáo dục, y tế: Đây là những nhóm ngành luôn có tốc độ lạm phát cao hơn mức trung bình của xã hội.
• Đến khi đứa trẻ vào cấp 2, cấp 3, mức chi phí đó sẽ vọt lên 15-20 triệu.
• Trong khi đó, lương của cha mẹ (tài nguyên con người ở tuổi xế chiều) thường bắt đầu đi ngang hoặc tăng rất chậm. Khoảng dư 6 triệu mỗi tháng sẽ dần biến mất, thay thế bằng sự hụt hơi về tài chính.
3. Hiệu ứng "Gọng kìm"
Thế hệ trẻ đang bị kẹt giữa hai gọng kìm:
• Gọng kìm 1: Giá tài sản (Nhà đất) tăng phi mã do đầu cơ (thường tăng 15-20%/năm).
• Gọng kìm 2: Giá nhu yếu phẩm (Lạm phát chi phí đẩy) tăng đều đặn hàng năm.

"Lạm phát chính là một loại thuế đánh vào sự lương thiện và chăm chỉ. Khi Nhà nước không thể kiểm soát giá nhà và để lạm phát bào mòn sức mua, chúng ta đang gián tiếp nói với thanh niên rằng: 'Tiền tiết kiệm của các bạn là vô nghĩa'.
Một thanh niên cầm 10 triệu đi thuê nhà hôm nay, nhưng 10 năm sau cũng căn phòng đó họ phải trả 15 triệu, trong khi sức khỏe họ đã giảm sút. Đó không phải là cuộc sống, đó là một cuộc khổ sai không có ngày mãn hạn."

C - Trung quốc
Tại Trung Quốc, các bài toán này không những đúng mà còn được đẩy lên một cấp độ khốc liệt và bi kịch hơn nhiều so với Việt Nam. Trung Quốc chính là "tấm gương soi" cho thấy tương lai của chúng ta nếu không thực hiện "phẫu thuật" ngay lập tức.
Ta thấy Trung Quốc như một lời cảnh báo về "Sự sụp đổ của một giấc mơ" thông qua 4 điểm tương đồng kinh hoàng sau:
1. Chỉ số PIR ở mức "Hoang đường"
Nếu ở Việt Nam, PIR thực tế tại Hà Nội/Sài Gòn dao động từ 12 đến 25 tùy mức lương — với người thu nhập trung bình 10 triệu, con số này lên đến 25, thì tại các thành phố lớn của Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến), con số này đã chạm ngưỡng 40 - 50.
• Một thanh niên tốt nghiệp đại học tại Bắc Kinh với mức lương 10.000 Tệ/tháng (khoảng 35 triệu VNĐ) phải mất 50 năm nhịn ăn nhịn mặc mới mua nổi một căn hộ trung bình.
• Điều này dẫn đến sự ra đời của khái niệm "Lục cái đại tiền bao" (Lục cá đại tiền bao - 6 cái ví): Một cặp vợ chồng trẻ muốn mua nhà phải vét cạn tiền tiết kiệm của cả cha mẹ đôi bên và bốn ông bà nội ngoại.

2. "Lễ vật dẫn cưới" – Rào cản sinh học thứ hai
Ở Trung Quốc, giá nhà không chỉ là chỗ ở, mà là "tấm vé thông hành" để kết hôn.
• Một thanh niên không có nhà (thường phải là nhà tự sở hữu, không phải nhà thuê) gần như không thể lấy vợ.
• Đây là sự "vắt kiệt" tài nguyên con người đến tận cùng: Người đàn ông bị tước đoạt quyền xây dựng gia đình chỉ vì không đủ khả năng tham gia vào cuộc chơi địa tô.

3. Hệ quả "Nằm thẳng" (Tang Ping) và "Triệt để buông xuôi" (Bai Lan)
Trung Quốc chính là nơi khởi nguồn của phong trào "Nằm thẳng" mà chúng ta đã biết tới.
• Khi nhận thấy dù có làm việc 996 (từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) cũng không bao giờ trả hết nợ mua nhà và nuôi con, thanh niên Trung Quốc đã chọn cách ngừng nỗ lực.
• Hệ quả nhân khẩu học: Tỷ lệ sinh TFR của Trung Quốc năm 2023 khoảng 1.0–1.09. thấp hơn cả mức cần thiết để duy trì dân số. Họ đang già hóa với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử nước này.

4. "Bản án" nợ nần và sự sụp đổ của niềm tin
Khác với Việt Nam, thanh niên Trung Quốc đã vay nợ cực lớn để mua nhà. Hiện nay, khi giá nhà tại nhiều thành phố bắt đầu giảm, họ rơi vào cảnh: Nợ vẫn còn nguyên nhưng tài sản thì bốc hơi. Đây là vòng xoáy đi xuống tồi tệ nhất: Vừa mất sạch tích lũy, vừa mất hy vọng, vừa không dám sinh con.
Bài học từ Trung Quốc:
Trung Quốc là bằng chứng cho lý thuyết "Vắt kiệt tài nguyên con người":
Trung Quốc đã xây dựng nên những thành phố hiện đại bậc nhất thế giới bằng cách 'vay mượn' xương máu và tương lai của nhiều thế hệ thanh niên. Giờ đây, khi các tòa nhà đã cao chọc trời, thì tâm hồn và hy vọng của người trẻ đã cạn kiệt.
Chúng ta đang đi đúng con đường đó. Nếu không học cách 'phẫu thuật' khối u bất động sản như các nước văn minh đã làm, chúng ta sẽ sớm thấy một Việt Nam rực rỡ bê tông nhưng tàn héo về con người.
C- HÀN QUỐC
KHI XÃ HỘI TỰ DO CŨNG ĐI ĐẾN NGÕ CỤT
Nếu Trung Quốc là bài học về một chính phủ cưỡng bức dân số rồi trả giá, thì Hàn Quốc là thứ còn đáng sợ hơn: một xã hội tự do, dân chủ, thu nhập cao — nhưng người dân tự nguyện chọn không sinh con.
Không ai ra lệnh. Không có chính sách một con. Chỉ có bài toán kinh tế không có lời giải.
Con số của một thảm họa trong thời bình
TFR của Hàn Quốc năm 2024 là 0.72 — thấp nhất lịch sử nhân loại, chưa từng có quốc gia nào ghi nhận mức này trong thời bình. Riêng Seoul, con số đó xuống còn 0.55. Nghĩa là cứ hai phụ nữ ở thủ đô chỉ sinh được một đứa trẻ.
Từ năm 2006 đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã chi 270 tỷ USD cho các chương trình khuyến sinh — tiền thưởng sinh con, trợ cấp nhà ở, nghỉ phép có lương. Kết quả: TFR vẫn giảm đều mỗi năm, không có một ngoại lệ nào. Tính ra, mỗi đứa trẻ được sinh ra "nhờ" ngân sách đó tiêu tốn hơn 75.000 USD.
Tiền thưởng sinh con không thể cạnh tranh với cấu trúc kinh tế sai.
Thủ phạm: GIÁ NHÀ
IMF tính toán rằng một gia đình thu nhập trung bình tại Hàn Quốc phải dùng 63% thu nhập chỉ để trả nợ mua nhà. Tại Seoul, con số đó là 151% — tức thu nhập cả năm không đủ trả nợ nửa năm.
Tại Seoul, mua nhà không còn là bài toán khó. Nó là bài toán không có lời giải với người làm công ăn lương. Và khi không có nhà, người Hàn không kết hôn. Khi không kết hôn, họ không sinh con. Chuỗi nhân quả đó đơn giản và tàn nhẫn đến mức không cần giải thích thêm.
Hệ quả đã bắt đầu
Năm 2020, Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại ghi nhận số người chết nhiều hơn số trẻ được sinh ra. Dân số bắt đầu co lại. Lực lượng lao động được dự báo giảm 35% vào năm 2050. Hệ thống lương hưu và y tế — vốn được thiết kế cho một dân số trẻ — đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Họ đã xây được những thành phố rực rỡ. Nhưng không còn đủ người để sống trong đó.
Và Việt Nam đang ở đâu trên con đường này?
TFR toàn quốc của Việt Nam hiện khoảng 1.96 — trông có vẻ còn an toàn. Nhưng con số đó được kéo lên bởi vùng nông thôn. Tại Hà Nội và TP.HCM, TFR đã xuống dưới 1.5 — đúng quỹ đạo Hàn Quốc của 20 năm trước.
Chúng ta không cần đợi 20 năm để quan sát thêm.
Tóm lại
Hàn quốc, Trung Quốc và Việt Nam đều chung một văn hóa "phải có mảnh đất cắm dùi". Nhưng khi văn hóa đó bị chủ nghĩa đầu cơ địa ốc lợi dụng, nó trở thành một chiếc bẫy triệt sản hữu hiệu nhất.
PHẦN 6: GIẢI PHÁP
A
Các nước phát triển không để mặc cho "bàn tay vô hình" của giới đầu cơ địa ốc bóp nghẹt người lao động. Họ coi nhà ở là một loại hạ tầng sinh tồn, giống như điện, nước hay giáo dục, chứ không đơn thuần là một món hàng để tích trữ.
Để giải quyết bài toán PIR cao chót vót và cứu vãn tài nguyên con người, họ đã thực hiện những "ca phẫu thuật" triệt để sau:
• Thuế tài sản (Property Tax) – Vũ khí chống tích lũy
Đây là con dao mổ sắc bén nhất. Ở Mỹ, Canada hay Anh, mỗi năm chủ sở hữu phải đóng khoảng 1% - 2% giá trị thực tế của căn nhà cho ngân sách địa phương.
Cơ chế: Nếu bạn có căn nhà 3 tỷ, mỗi năm bạn phải nộp thuế 30-60 triệu đồng.
Hệ quả: Việc "găm" đất chờ lên giá trở thành một gánh nặng tài chính. Để có tiền đóng thuế, chủ nhà buộc phải cho thuê hoặc bán lại, giúp nguồn cung luôn dồi dào và giá cả không bị làm ảo.
• Hệ thống Nhà ở xã hội phi lợi nhuận (Social Housing)
Điển hình là Vienna (Áo) – thành phố nhiều năm liền được bầu chọn là đáng sống nhất thế giới.
Mô hình: Hơn 60% dân số sống trong các căn hộ do chính quyền hoặc các hiệp hội phi lợi nhuận quản lý.
Giá thuê nhân bản: Giá thuê được tính toán dựa trên thu nhập và chỉ đủ để bảo trì tòa nhà. Người trẻ có thể thuê nhà cả đời với giá rẻ, an tâm sinh con và cống hiến mà không cần phải sở hữu sổ đỏ để thấy an toàn.
(Cần nói thật: mô hình Vienna được xây dựng từ thập niên 1920, không thể sao chép một đêm. Nhưng nguyên lý của nó — nhà nước đầu tư nhà ở như đầu tư trường học — là điều hoàn toàn có thể học.)
• Kiểm soát giá thuê (Rent Control)
Đức là ví dụ đáng nghiên cứu nhất, nhưng cũng là bài học về sự phức tạp.
Năm 2020, Berlin thử nghiệm một đạo luật đóng băng giá thuê toàn thành phố. Năm 2021, Tòa án Hiến pháp Liên bang bãi bỏ — không phải vì sai về mặt nội dung, mà vì sai thẩm quyền: chính sách thuê nhà thuộc quyền liên bang, không phải tiểu bang. Đây là bài học quan trọng: ý chí chính trị đúng mà đường đi sai vẫn thất bại.
Nhưng người Đức không bỏ cuộc. Luật liên bang Mietpreisbremse — ra đời từ 2015 và vừa được gia hạn đến 2029 — đang bảo vệ người thuê nhà tại hơn 410 đô thị, chiếm gần 1/3 dân số Đức. Theo luật này, chủ nhà không được phép tăng giá thuê quá 10% so với mức thị trường tham chiếu tại khu vực đó. Không hoa mỹ, không triệt để, nhưng hiệu quả và hợp hiến.
• Thuế thặng dư vốn (Capital Gains Tax)
Để triệt tiêu tâm lý "lướt sóng", các nước đánh thuế rất nặng vào lợi nhuận từ việc bán bất động sản trong thời gian ngắn.
Nếu bạn mua rồi bán ngay trong 1-2 năm, Nhà nước có thể thu từ 30-50% phần tiền lời.
Điều này khiến bất động sản mất đi tính hấp dẫn đối với dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, trả nó về đúng giá trị sử dụng lâu dài.
• Quy hoạch đa cực và Giao thông công cộng
Họ không dồn mọi nguồn lực vào một điểm.
Một thanh niên ở Nhật có thể sống cách trung tâm Tokyo 50km (nơi giá nhà rất rẻ) nhưng chỉ mất 30 phút đi tàu cao tốc để đến văn phòng.
Khi khoảng cách địa lý bị xóa bỏ bởi hạ tầng, giá đất ở vùng ven và trung tâm không còn chênh lệch một cách vô lý, giải tỏa áp lực cho các đô thị nén.
B
THỐNG KÊ SINH TỒN: GIÁ NHÀ – NỢ NẦN & MỨC SINH (2026)
1. TẠI HOA KỲ / ÚC (Nhóm phát triển ổn định)
• Giá nhà (PIR): 5 - 7 năm thu nhập.
• Thời gian trả nợ thực tế: 15 - 20 năm.
• Mức sinh (TFR): 1.6 - 1.7 con/phụ nữ.
• Nhận định: Dù áp lực tăng nhưng người trẻ vẫn có khả năng mua nhà và nuôi con.
2. TẠI PHÁP / ĐỨC (Nhóm phúc lợi cao)
• Giá nhà (PIR): 7 - 9 năm thu nhập.
• Thời gian trả nợ thực tế: 18 - 22 năm.
• Mức sinh (TFR): 1.8 con/phụ nữ.
• Nhận định: Ổn định nhờ hệ thống nhà ở xã hội và luật bảo vệ người thuê nhà cực tốt.

3. TẠI SINGAPORE (Mô hình nhà ở Chính phủ)
• Giá nhà (PIR): 4.5 năm thu nhập (Nhà HDB).
• Thời gian trả nợ thực tế: Khoảng 15 năm.
• Mức sinh (TFR): 1.0 - 1.1 con/phụ nữ.
• Nhận định: Giải quyết tốt bài toán nhà ở, nhưng áp lực cạnh tranh xã hội vẫn khiến mức sinh rất thấp.

4. TẠI VIỆT NAM (Các đô thị lớn Hà Nội / Sài Gòn)
• Giá nhà (PIR): 25 - 30 năm thu nhập.
• Thời gian trả nợ thực tế: 100 - 120 NĂM (Bản án khổ sai).
• Mức sinh (TFR): 1.3 - 1.4 con/phụ nữ.
• Nhận định: BÁO ĐỘNG ĐỎ. Giá nhà đã vượt xa tầm với của lao động lương thiện, dẫn đến đứt gãy dân số.

5. TẠI HÀN QUỐC (Đỉnh điểm của bi kịch)
• Giá nhà (PIR): 26 - 32 năm thu nhập (Tại Seoul).
• Thời gian trả nợ thực tế: Trên 120 năm.
• Mức sinh (TFR): 0.7 - 0.72 con/phụ nữ (Thấp nhất thế giới).
• Nhận định: HỐ ĐEN NHÂN KHẨU HỌC. Khi giá nhà tại Seoul trở thành "vực thẳm", thanh niên Hàn Quốc đã chọn từ bỏ hoàn toàn việc kết hôn và sinh con để sinh tồn đơn độc.

6. TẠI TRUNG QUỐC (Các siêu đô thị)
• Giá nhà (PIR): 40 - 50 năm thu nhập.
• Thời gian trả nợ thực tế: 140 - 170 NĂM.
• Mức sinh (TFR): 0.8 - 0.9 con/phụ nữ.
• Nhận định: TRẠNG THÁI TỰ DIỆT VONG. Đây là tấm gương soi cho thấy tương lai sụp đổ nếu không khống chế được địa tô đầu cơ.

Chú ý trường hợp Hàn Quốc: Đây là quốc gia giàu có, công nghệ hàng đầu, nhưng lại có tỷ lệ sinh thấp nhất lịch sử nhân loại. Tại sao? Vì tại Seoul, giá nhà đã biến thành một "thiết bị tránh thai" vĩnh viễn.
Việt Nam chúng ta đang bám sát Hàn Quốc về chỉ số PIR, và nếu không thay đổi, chúng ta sẽ sớm thấy mức sinh rơi xuống đáy vực như họ.

LỜI KẾT
Sự khác biệt giữa một xã hội văn minh và một xã hội đang tự ăn thịt mình nằm ở chỗ: Xã hội văn minh dùng chính sách để ép giá nhà phục vụ con người; còn chúng ta đang để mặc giá nhà ép con người vào bước đường cùng.
Họ đánh thuế vào đất đai để nuôi dưỡng tài năng; chúng ta đang để đất đai vắt kiệt tài năng để nuôi dưỡng những kẻ đầu cơ địa ốc.
Thế giới không thiếu thuốc chữa cho khối u này. Bài học của Đức còn dạy thêm một điều: ngay cả khi có thuốc, vẫn cần người dám cầm dao đúng cách. Cái chúng ta thiếu không phải giải pháp — mà là sự minh bạch và quyết tâm chính trị để áp dụng nó.

KẾT LUẬN
Chúng ta đã có đủ bằng chứng. Đã có đủ con số. Đã có đủ tấm gương từ những quốc gia đi trước — cả gương thành công lẫn gương thất bại.
Thứ duy nhất chúng ta chưa có là quyết tâm chính trị để hành động.
Mỗi ngày không có thuế tài sản là một ngày kẻ đầu cơ được bao cấp bằng tương lai của người trẻ. Mỗi năm không có nhà ở xã hội là một năm đất nước tự triệt sản chính mình.
Mỗi đứa trẻ không được sinh ra vì cha mẹ không đủ tiền thuê nhà hay mua nhà — đó không phải định mệnh. Đó là chính sách.
Một quốc gia không thể giàu mạnh bằng địa tô. Chỉ có thể giàu mạnh bằng tài nguyên trân quí nhất CON NGƯỜI.
Nếu chúng ta tiếp tục lựa chọn bảo vệ giá nhà thay vì bảo vệ người lao động — thì chúng ta không xây dựng đất nước. Chúng ta đang thế chấp nó.
Bài của cụ hay. Nhưng trường hợp Hàn, họ đánh thuế đủ combo : thừa kế, nhà thứ hai, ba,thuế hàng năm… đủ cả, vậy sao giá nhà Seoul vẫn đỉnh nóc. Chỉ có thể lý giải bằng những nguyên nhân sau: chênh lệch giữa người giàu và và tầng lớp còn lại quá lớn, phát triển đô thị lệch hẳn về 1 cực.
Cũng theo bài của cụ, cp Hàn cũng hỗ trợ người sinh con rất lớn cả nhà ở và tiền nhưng họ vẫn không đẻ thì có thể giới trẻ Hàn sống theo quan điểm cá nhân, ích kỷ, muốn hưởng thụ
 

PlaStork

Xe tăng
Biển số
OF-818592
Ngày cấp bằng
5/9/22
Số km
1,486
Động cơ
52,621 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bài của cụ hay. Nhưng trường hợp Hàn, họ đánh thuế đủ combo : thừa kế, nhà thứ hai, ba,thuế hàng năm… đủ cả, vậy sao giá nhà Seoul vẫn đỉnh nóc. Chỉ có thể lý giải bằng những nguyên nhân sau: chênh lệch giữa người giàu và và tầng lớp còn lại quá lớn, phát triển đô thị lệch hẳn về 1 cực.
Cũng theo bài của cụ, cp Hàn cũng hỗ trợ người sinh con rất lớn cả nhà ở và tiền nhưng họ vẫn không đẻ thì có thể giới trẻ Hàn sống theo quan điểm cá nhân, ích kỷ, muốn hưởng thụ
Trước hết logic của cụ hơi ngược. Logic đúng là: một quốc gia có văn hoá thích tập trung vào đô thị trung tâm giống VN/TQ, lại có thu nhập đầu người tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ hiện đã vượt cả Nhật Bản mà kiềm chế được giá nhà như hiện nay đã là một thành công của Hàn Quốc. Thành công đó nhờ 1 rổ những thứ cụ nêu. Cụ thể thực trạng giá nhà Hàn Quốc

1777592953660.png


Còn chuyện tỷ lệ sinh ngày càng giảm của Nhật Bản và Hàn Quốc là câu chuyện phức tạp, không phải chỉ 1 nguyên nhân mà diễn tả được hết. Nếu muốn gói hết các nguyên nhân vào 1 câu thì em có thể nói rằng: môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội ngày càng cản trở giới trẻ có cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Nói cách khác, có gia đình lại mệt mỏi vất vả hơn nhiều là không có. Nghe có vẻ đương nhiên, nhưng ko hẳn.

Ở VN trước đây, một người trẻ sau khi lập gia đình thường có cuộc sống tốt hơn: sinh hoạt lành mạnh hơn, tiết kiệm nhiều hơn, mục đích sống rõ ràng và quyết tâm phấn đấu hơn, nhờ đó thành công hơn cả về sự nghiệp và tài chính. Cuộc sống có gia đình không chỉ là động lực mà còn là chỗ dựa tinh thần khi gặp khó khăn. Nhưng cái đó đang bắt đầu xa vời dần với số đông.

Cái rõ nhất là giá nhà và chi phí cuộc sống ngày càng cao So Với Thu Nhập của số đông. Cái này có số thống kê đàng hoàng. Những lợi ích tài chính của việc có gia đình không bù lại được so với không có. Hơn 20 năm trước lũ bạn bè của em và bản thân em cứ đứa nào cưới trước thì giầu trước. Đứa nào có xe có nhà tự mình làm ra là những đứa có gia đình sớm nhất. Bây giờ đứa nào cưới sớm mà không có bố mẹ gánh đỡ nhà cửa con cái là tự ràng buộc mình vào những khoản nợ khổng lồ làm cả đời không biết bao giờ mới trả hết. Nhìn đám trẻ đi mua nhà vay ngân hàng 20 hay 25 năm, mỗi tháng trả mấy chục triệu, em giật mình: ném cả tuổi thanh xuân chỉ để có cái nhà che mưa che nắng mà bất cứ lúc nào đứt dòng tiền là mất hết. Cái nhà quan trọng vậy sao?

Năm em 30 tuổi thì 70-80% lớp đại học đã có nhà cửa hết rồi, xe thì mới chỉ vài đứa có. Mà phần lớn nhà cửa là chúng nó tự thân vận động. Bây giờ hỏi lớp trẻ bao nhiêu % đứa ra trường năm 30 tuổi có thể tự mua được 1 cái nhà? Hay mới chỉ được 1 góc của cái nhà, phải chờ đến khi lĩnh sổ hưu mới hết nợ? Nếu BĐS vẫn tiếp tục x2 x3 trong vòng vài năm tới như nhiều cụ ở đây mong mỏi thì chuyện lũ trẻ không có nhà chỉ là chuyện nhỏ. Sợ nhất là chúng nó điên lên dưới sự kích động của tổ chức nào đó rồi lôi cả giới nhà giầu lẫn quan chức ra xử ngay giữa ban ngày như Bangladesh thì khủng khiếp lắm các cụ ạ. Không ai mong điều đó xảy ra đâu.
 

ikikata

Xe tải
Biển số
OF-872160
Ngày cấp bằng
26/11/24
Số km
316
Động cơ
6,679 Mã lực
Tuổi
26
Nhìn đâu cũng thấy bẫy, lừa, sợ bị hố, run quá, rén quá nhỉ. Thôi lại co rúm vào thôi. Còn dám làm gì nữa đâu :))
Thì đúng rồi còn gì, giờ họ sợ quá chú hết vào vàng làm cho hội đầu toi khối chú sun tờ rim vì rung trà mãi mà cả nó túi đi đâu hết trả thấy chạy đấy thây :))
 

truongvoky1981

Xe tăng
Biển số
OF-417823
Ngày cấp bằng
21/4/16
Số km
1,762
Động cơ
216,994 Mã lực
Trước hết logic của cụ hơi ngược. Logic đúng là: một quốc gia có văn hoá thích tập trung vào đô thị trung tâm giống VN/TQ, lại có thu nhập đầu người tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ hiện đã vượt cả Nhật Bản mà kiềm chế được giá nhà như hiện nay đã là một thành công của Hàn Quốc. Thành công đó nhờ 1 rổ những thứ cụ nêu. Cụ thể thực trạng giá nhà Hàn Quốc

View attachment 9577757

Còn chuyện tỷ lệ sinh ngày càng giảm của Nhật Bản và Hàn Quốc là câu chuyện phức tạp, không phải chỉ 1 nguyên nhân mà diễn tả được hết. Nếu muốn gói hết các nguyên nhân vào 1 câu thì em có thể nói rằng: môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội ngày càng cản trở giới trẻ có cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Nói cách khác, có gia đình lại mệt mỏi vất vả hơn nhiều là không có. Nghe có vẻ đương nhiên, nhưng ko hẳn.

Ở VN trước đây, một người trẻ sau khi lập gia đình thường có cuộc sống tốt hơn: sinh hoạt lành mạnh hơn, tiết kiệm nhiều hơn, mục đích sống rõ ràng và quyết tâm phấn đấu hơn, nhờ đó thành công hơn cả về sự nghiệp và tài chính. Cuộc sống có gia đình không chỉ là động lực mà còn là chỗ dựa tinh thần khi gặp khó khăn. Nhưng cái đó đang bắt đầu xa vời dần với số đông.

Cái rõ nhất là giá nhà và chi phí cuộc sống ngày càng cao So Với Thu Nhập của số đông. Cái này có số thống kê đàng hoàng. Những lợi ích tài chính của việc có gia đình không bù lại được so với không có. Hơn 20 năm trước lũ bạn bè của em và bản thân em cứ đứa nào cưới trước thì giầu trước. Đứa nào có xe có nhà tự mình làm ra là những đứa có gia đình sớm nhất. Bây giờ đứa nào cưới sớm mà không có bố mẹ gánh đỡ nhà cửa con cái là tự ràng buộc mình vào những khoản nợ khổng lồ làm cả đời không biết bao giờ mới trả hết. Nhìn đám trẻ đi mua nhà vay ngân hàng 20 hay 25 năm, mỗi tháng trả mấy chục triệu, em giật mình: ném cả tuổi thanh xuân chỉ để có cái nhà che mưa che nắng mà bất cứ lúc nào đứt dòng tiền là mất hết. Cái nhà quan trọng vậy sao?

Năm em 30 tuổi thì 70-80% lớp đại học đã có nhà cửa hết rồi, xe thì mới chỉ vài đứa có. Mà phần lớn nhà cửa là chúng nó tự thân vận động. Bây giờ hỏi lớp trẻ bao nhiêu % đứa ra trường năm 30 tuổi có thể tự mua được 1 cái nhà? Hay mới chỉ được 1 góc của cái nhà, phải chờ đến khi lĩnh sổ hưu mới hết nợ? Nếu BĐS vẫn tiếp tục x2 x3 trong vòng vài năm tới như nhiều cụ ở đây mong mỏi thì chuyện lũ trẻ không có nhà chỉ là chuyện nhỏ. Sợ nhất là chúng nó điên lên dưới sự kích động của tổ chức nào đó rồi lôi cả giới nhà giầu lẫn quan chức ra xử ngay giữa ban ngày như Bangladesh thì khủng khiếp lắm các cụ ạ. Không ai mong điều đó xảy ra đâu.
Lớp cụ 30 tuổi tự mua nhà gần hết là tài đấy nhưng ko phải lớp nào cũng thế đâu.
30 tuổi nghĩa là chỉ mới đi làm 7-8 năm thôi mà 5 năm đầu thì lương thấp lắm đủ ăn tiêu với đi chơi với bạn gái là hết. 28-30 tuổi lấy vợ/chồng thì đã làm gì có mấy tiền đâu.
Lớp em thì tự mua phải 40 (đa số những người làm công ăn lương, công việc ko có nhiều đột phá, phải tích cóp dần dần mới có tiền mua nhà), mấy đứa 30 mua thì hầu hết là bố mẹ cho nửa tiền hoặc hơn nửa. Nên mua nhà chưa bao gioè dễ cả kể cả ngày xưa hồi giá vẫn rẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,581
Động cơ
202,459 Mã lực
Trước hết logic của cụ hơi ngược. Logic đúng là: một quốc gia có văn hoá thích tập trung vào đô thị trung tâm giống VN/TQ, lại có thu nhập đầu người tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ hiện đã vượt cả Nhật Bản mà kiềm chế được giá nhà như hiện nay đã là một thành công của Hàn Quốc. Thành công đó nhờ 1 rổ những thứ cụ nêu. Cụ thể thực trạng giá nhà Hàn Quốc

View attachment 9577757

Còn chuyện tỷ lệ sinh ngày càng giảm của Nhật Bản và Hàn Quốc là câu chuyện phức tạp, không phải chỉ 1 nguyên nhân mà diễn tả được hết. Nếu muốn gói hết các nguyên nhân vào 1 câu thì em có thể nói rằng: môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội ngày càng cản trở giới trẻ có cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Nói cách khác, có gia đình lại mệt mỏi vất vả hơn nhiều là không có. Nghe có vẻ đương nhiên, nhưng ko hẳn.

Ở VN trước đây, một người trẻ sau khi lập gia đình thường có cuộc sống tốt hơn: sinh hoạt lành mạnh hơn, tiết kiệm nhiều hơn, mục đích sống rõ ràng và quyết tâm phấn đấu hơn, nhờ đó thành công hơn cả về sự nghiệp và tài chính. Cuộc sống có gia đình không chỉ là động lực mà còn là chỗ dựa tinh thần khi gặp khó khăn. Nhưng cái đó đang bắt đầu xa vời dần với số đông.

Cái rõ nhất là giá nhà và chi phí cuộc sống ngày càng cao So Với Thu Nhập của số đông. Cái này có số thống kê đàng hoàng. Những lợi ích tài chính của việc có gia đình không bù lại được so với không có. Hơn 20 năm trước lũ bạn bè của em và bản thân em cứ đứa nào cưới trước thì giầu trước. Đứa nào có xe có nhà tự mình làm ra là những đứa có gia đình sớm nhất. Bây giờ đứa nào cưới sớm mà không có bố mẹ gánh đỡ nhà cửa con cái là tự ràng buộc mình vào những khoản nợ khổng lồ làm cả đời không biết bao giờ mới trả hết. Nhìn đám trẻ đi mua nhà vay ngân hàng 20 hay 25 năm, mỗi tháng trả mấy chục triệu, em giật mình: ném cả tuổi thanh xuân chỉ để có cái nhà che mưa che nắng mà bất cứ lúc nào đứt dòng tiền là mất hết. Cái nhà quan trọng vậy sao?

Năm em 30 tuổi thì 70-80% lớp đại học đã có nhà cửa hết rồi, xe thì mới chỉ vài đứa có. Mà phần lớn nhà cửa là chúng nó tự thân vận động. Bây giờ hỏi lớp trẻ bao nhiêu % đứa ra trường năm 30 tuổi có thể tự mua được 1 cái nhà? Hay mới chỉ được 1 góc của cái nhà, phải chờ đến khi lĩnh sổ hưu mới hết nợ? Nếu BĐS vẫn tiếp tục x2 x3 trong vòng vài năm tới như nhiều cụ ở đây mong mỏi thì chuyện lũ trẻ không có nhà chỉ là chuyện nhỏ. Sợ nhất là chúng nó điên lên dưới sự kích động của tổ chức nào đó rồi lôi cả giới nhà giầu lẫn quan chức ra xử ngay giữa ban ngày như Bangladesh thì khủng khiếp lắm các cụ ạ. Không ai mong điều đó xảy ra đâu.
Em khẳng định với cụ là một nhóm người 30 tuổi mà 70-80% có nhà tự thân là cực cực kì xuất sắc và không phổ biến dù ở bất kì giai đoạn nào của Việt Nam (và có lẽ cả TG), không phổ biến. À thế hệ bố mẹ em 30 tuổi cũng hầu hết không có nhà HN, đến em (chắc em kém cỏi) bạn bè thủa bé lẫn bạn bè đại học đến 30 tuổi tỉ lệ có nhà cũng không vượt quá 50% (em thì vẫn cơm bố mẹ), con em chắc cũng thế thôi.
p/s: Còn chuyện thay trời đổi đất thì đám đấy đòi lật á, tú tài bàn chuyện 3 năm không thành.
 
Chỉnh sửa cuối:

TorienT

Xe container
Biển số
OF-824061
Ngày cấp bằng
18/12/22
Số km
9,581
Động cơ
202,459 Mã lực
Việt Nam đang ở điểm hội nhập cực kì mạnh, 20-30 năm trước em và các cụ chỉ là gà nhà đá nhau còn giờ là đá nhau với gà cả thế giới, nhà đất rồi sẽ đến lúc tỉ lệ người nước ngoài được sở hữu sẽ nâng lên, cũng như người nước ngoài thông qua nhiều hình thức sẽ thu gom cũng ngày càng mạnh nên sự khốc liệt 10 năm tới với bọn trẻ trong chuyện nhà cửa em sợ là cấp số mũ đấy chứ không còn là cấp số cộng hay số nhân đâu. Việt Nam đi làm culi ở nước ngoài còn nước ngoài đến Việt nam mua doanh nghiệp và bds sẽ không phải khác sự thật nhiều đâu các cụ.
p/s: Bạn bè thủa nhỏ của e (coi như sinh ra ở HN 100%), mặt bằng cơ bản đại học thì giờ chỉ có 20% tự mua được nhà còn lại vẫn ở nhà thừa kế, bạn đại học em còn chơi với nhau thì đúng là cũng có những người tiền lên đến số 1000 nhưng cũng có người vẫn sống chung với gia đình hoặc được bố mẹ 2 bên hỗ trợ mới có nhà, tỉ lệ có căn nhà thứ 2 không đáng kể. Mặt bằng chung em giao tiếp đều là đại học đổ lên. Có nhà thủ đô ở bất cứ nới đâu từ phong kiến đến hiện đại, từ New York đến Viêng Chăn em nghĩ đều không dễ. Cho nên con số 70-80% nó rất cá biệt.
 
Chỉnh sửa cuối:

Seanzen

Xe buýt
Biển số
OF-869863
Ngày cấp bằng
17/10/24
Số km
778
Động cơ
4,284 Mã lực
Việt Nam đang ở điểm hội nhập cực kì mạnh, 20-30 năm trước em và các cụ chỉ là gà nhà đá nhau còn giờ là đá nhau với gà cả thế giới, nhà đất rồi sẽ đến lúc tỉ lệ người nước ngoài được sở hữu sẽ nâng lên, cũng như người nước ngoài thông qua nhiều hình thức sẽ thu gom cũng ngày càng mạnh nên sự khốc liệt 10 năm tới với bọn trẻ trong chuyện nhà cửa em sợ là cấp số mũ đấy chứ không còn là cấp số cộng hay số nhân đâu. Việt Nam đi làm culi ở nước ngoài còn nước ngoài đến Việt nam mua doanh nghiệp và bds sẽ không phải khác sự thật nhiều đâu các cụ.
:)) :)) Khó quá thì lại nín đẻ thôi cụ. Sói không sợ cừu vùng lên mà chỉ sợ cừu không chịu đẻ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top