Vừa giận, vừa thương.
Sáng nay đi qua hưng yên. Em phanh lết bánh vì chú taxi quay đầu chả thèm nhìn, nhìn cái mặt nó đần ra mà căm thế, hôm nay không có sếp trên xe thì em vả cho mấy cái.
Đánh xe vào vỉa hè, ra số, cứ nghĩ với đà quán tính và khoảng cách tới bờ tường vừa đủ lên chúi mắt vào cái điện thoại..... bụp, kịch.... kết quả vỡ cản trước, may đèn còn lành.
Từ đó: lái xe không điện thoại mà đã điện thoại thì không lái.