cuộc sống thi thoảng màu mè tí cho nhớ cụ ạ, vợ chồng lúc nọ lúc kia, mình là đàn ông, chững chạc tí là các mợ sợ ấy mà ;), ko thì lôi vào nhà dập cho trận cho nhớ đời, chứ đập đồ làm gì, vừa phí của, vừa mất công cụ ra.
Em thì chưa đánh, cũng ko có ý tưởng động tay chân; vợ em cơ bản cũng nể mình (tương lai thì cũng ko nói trước đc :D). Nhưng chợt nghĩ: "non sông dễ đổi, bản tính khó rời", nên oánh xong, láo cũng khó mà thành ngoan lắm. Tóm lại, bố láo quá thì giải tán cho đỡ đau đầu các cụ ạ ;)