Em mới đọc bài này, vẫn phong cách cũ của cụ Vũ, vừa nghe cũng có gì đó bình thường, ko quá xa lạ, vừa có gì đó hơi xa xôi, chưa có ở thực tại. Cơ mà, ở con người cụ ấy vẫn có chất gì đó hơn người. Có lẽ nếu cụ ấy muốn làm giáo chủ tinh thần cho món cafe, đam mê cả đời của cụ ấy thì có lẽ cũng...