1 vé về quê hương bác ạ. Bác nên nghĩ đến đời con cháu sau này còn mối liên hệ với quê cha đất tổ nữa. Đấy là quy luật của xã hội rồi. E đang ở xa quê nhưng e cũng tính sau này về quê với họ hàng, bạn bè.
Con boox của em nó tự tắt máy, tự tắt mạng để chống hết pin lúc không dùng cụ ạ, cho nên cũng trâu bò lắm.
Còn con ppw2 của e mua từ năm 2013 đến giờ pin còn trâu, mấy tháng mới sạc 1 lần. E chỉ dùng để đọc sách chữ, thi thoảng sáng ngồi cà phê thì mở ra đọc.
E lấy lại của ông anh, mua lúc mới ra mắt sp, e dùng hơn năm rồi, vì máy có chế độ bảo vệ pin nên lâu lâu vài tuần mới hết pin. E dùng trung bình ngày vài tiếng đi họp hay buổi tối đọc tài liệu tiếng anh do chế độ dịch thuật của con này tốt.
Em đang dùng 1 con Boox Nova 2 có pen, đọc sách truyện bình thường, có dịch hỗ trợ cho các văn bản nhiều thứ tiếng, có ghi chú để họp, có vẽ phác thảo tốt, hơn Kindle nhiều nhé cụ
E xin phép được góp ý cho chủ thớt vì dùng MĐS hơn chục năm rồi:
- Đọc sách cơ bản: PPW, pin trâu, bền. Dưới 3tr thì nhiều sự lựa chọn.
- Đọc truyện tranh, vẽ, hỗ trợ dịch cho đọc sách các thứ tiếng : Boox, mua loại có màu và có pen càng tốt. Dưới 3tr thì có Boox Nova 2 là đạt yêu cầu.
Chính vì những cái suy nghĩ này của những người lớn như cụ khiến 1 phần nào các cháu bây giờ dửng dưng, lãnh cảm trước gia đình, xã hội đấy. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải bu vào nhưng thấy những việc như vậy thì cũng phải đứng dậy xem cần gì không? Gọi cấp cứu hoặc lao đi lấy nước...
Chống va nó chỉ giành cho tàu thuyền va đập trong phạm vi sát với bờ như kiểu neo đậu ở gần chống va chạm làm hư hỏng bề mặt thôi cụ. Chứ cả còn tàu to thế này nó lao vào như vậy thì khác gì 1 cái máy ép thủy lực đâu. Cầu ông giời cũng k đỡ được.
Vả lại các cụ đừng so với mấy vụ đâm ở cầu Bính...
Ở quê cụ không có nghĩa trang dòng họ hả cụ? Cho các cụ về quê là phương án tối ưu nhất chứ ở TP giờ hết đất, vài năm hay chục năm sau chỉnh trang đô thị lại có yêu cầu dọn nhà cho các cụ ra xa trung tâm thì mệt mỏi lắm.
E nhớ ngày xưa đi đường Nguyễn Trãi có những cây to mấy vòng tay ôm, do quy hoạch đô thị mà đi hết. Không khác gì đường CMT8 trên Thái Nguyên nhà em, những năm đô thị hóa là hàng cây mấy vòng tay người ôm mất sạch.
Cụ mua giày Dowin ấy, vừa nhẹ vừa bền, có các dòng với mục đích khác nhau, đi bộ, chạy ngắn, chạy dài, chạy trail ... Đừng nghe mấy cái trang bán hàng giày chạy Das với Ni kè, không biết mua toàn fake hết.
Lương người Hồi Giáo và Ấn Giáo phân bố khắp 2 đất nước, khi di chuyển về 2 bên lại gặp mấy nhóm cướp bóc, hãm hiếp, rồi phương tiện di chuyển khó khăn, thức ăn, thuốc men không có. Rồi đến nơi phải sống trong trại tị nạn trước khi làm rõ thân phận để nhập tịch :)). Nó không giống như đi du lịch...
Sáng nay xúc 2 tấn thôi mà đi đường mắt cứ díp lại, tự nhủ với lòng mình là tối nay sẽ làm 1 cái đùi gà hầm thuốc bắc kèm 2 trứng lòng đào để gỡ lại. Em ăn chay 1 ngày là không chịu đc rồi :(